Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023
Cung bậc cảm xúc sau ba mươi chín năm
Mới từ Tiền Giang - Sài Gòn - Đà Lạt về sáng nay! Trong tâm trạng mang đầy Cảm xúc.
Chuẩn bị cho chuyến đi với tâm trạng Vui - Háo hức - Lo lắng xen một chút cảm xúc không cảm nhận rõ:
- Vui vì sẽ gặp lại những bạn cũ cùng thời vùng vẫy tuổi trẻ vô tư lự.
- Háo hức vì đã lâu chưa có dịp thoát vòng luẩn quẩn quanh nhà của một kẻ hưu trí già nua.
- Lo lắng vì với đồng lương hưu ít ỏi, chuyến đi này sẽ nín nhịn vài ba tháng mới cân bằng chi tiêu được.
- “Không cảm nhận rõ” là linh cảm lẩn quẩn đâu đó với nỗi bất an.Suốt bao nhiêu năm là như vậy!
Sắp xếp mọi thứ xong.
Đùng một cái tin dữ đến!
Chỉ một tin nhắn vào lúc mờ sáng mà Ễnh Ương tui bàng hoàng (dù điều đó Ểnh Ương tui đã chuẩn bị cho mình từ trước).
Nhưng sao nó lại đến đúng lúc này?
Mình đã nghĩ: “Nếu vậy mình sẽ không đi đâu hết!”. Dành thời gian và không gian để tự cảm nhận các suy tư!
Nhưng!
Con người không thể chỉ hành động cho riêng mình, ngay cả trong suy nghĩ!
Một chuyến đi thương yêu nhau cũng nhiều, vui cũng nhiều, … nhưng nặng nhất trong đó là ly rượu và chiếc chén đôi đũa để riêng trên bàn họp mặt tại nhà Anh. Đến giờ này đôi mắt của kẻ đã 61 tuổi vẫn còn nhìn về xa xăm, rướm lệ.
Các bạn vẫn cố gạt nỗi buồn để xem như đó là việc qui luật cuộc đời! Nhưng Ễnh Ương tôi không thể thoát ra được!
Anh! Như có bạn đã comment hình của Ảnh trong một dịp họp lớp: “Chí lớn không thành… nhìn ông bạn già buồn quá!”.
Đau lòng lắm!
Truyền thống, hoàn cảnh, bản lĩnh… làm ra Ảnh! Nhưng Ảnh không kém và xấu như những người chỉ tiếp xúc mà không tương giao với ảnh!
Một học sinh nhà nghèo, ở ấp nghèo, xã nghèo, huyện nghèo… là thành phần mà Chính quyền sau 75 không hoan nghênh!
Đi học lớp làng, trường làng… dù là được bạn bè thầy cô công nhận là nổi trội… nhưng bị dừng nửa chừng con đường chữ nghĩa!
Vào Thanh niên Xung phong khi không còn cách gì bình thường ở nơi sinh ra!
Năm 1978, Cuộc chiến Tây Nam đến lúc cao trào! Ra trận mà chưa được trang bị bất cứ kiến thức nhỏ nhoi nào của một chiến binh!
Nhưng hoàn cảnh buộc con người phải thích nghi! Ễnh Ương thích nhất là tâm sự của Ảnh: “Ra trận tao chỉ bắn xuống ruộng, hoặc bắn lên trời!”
Nhưng chính Ảnh là người kể lại cho Ễnh Ương nghe chân thực nhất về sự dã man, vô nhân tính, tàn ác và phản bội của bọn Khơ me Đỏ! Và sau này nó cũng là nguyên nhân chính làm cho ảnh thành người Quái dị!
Ảnh kể nhiều về tình người, đặc biệt là tình cảm thật giữa người với người, tình yêu vô tư như ngây ngô (không hề có màu của dục tính, ác tính) giữa những người bạn trong chiến tranh!
Từ con người tưởng chừng kém cỏi đó. Tháng 12 năm 1982, cùng những chuyên gia Quân sự cuối rời đất nước Khơ me! Tháng 3 năm 1983 xuất ngũ! Tháng 6 năm 1983 thi Đại học và Ễnh Ương tui được gặp ảnh đến nay!
Cuộc đời nghiệt ngã! Và cũng vì cái tình nhân hậu nằm trong cái tính bất khuất, cộng hậu quả bao nhiêu năm chiến trận, chết chóc. Ảnh không theo kịp cuộc chiến kiếm tiền diễn ra quá nhanh trước mắt Ảnh! Phàm một nỗi cuộc chiến kiếm tiền nó khác hẵn với cuộc chiến Bảo vệ Tổ Quốc! Và rồi Ông Anh tôi lại trở lại là Ông Anh tôi trước lúc thoát ly gia đình! Người đời lại khinh khi Anh! Cuộc đời bất công!
Khi chúng tôi gặp lại Ảnh! Chỉ những phút giây Ảnh trầm lắng, chúng tôi mới nhận lại được Ảnh! Từ đó Khương và các bạn Sài Gòn, Tiền Giang, Long An… cùa CK10 tìm cách kéo Ảnh lại với đời thường! Những năm gần đây Ảnh đã gần như trở lại với mọi người!
Nhưng Nhân gian thật ngắn ngủi! Người chiến binh mặt trận Cam Pu Chia; Danh Hài Lớp A3 - niên khóa 83 - 84, Trường Dự Bị Đại học; Lớp trưởng kính yêu của CK10, Nhân vật Nữ mặc áo dài làm Phiênh dịch trong câu chuyện Ễnh Ương đã từng kể ra đi mãi mãi trong yên lặng! Để lại cho CK10 nhiều nỗi niềm khó tả!
Xin lỗi bạn đọc nếu đọc được bài này vì Ễnh Ương đột nhiên buồn làm phiền các bạn!
Trương Minh Hải
Lớp CK10 niên khóa 1984 - 1989
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét