Thuở đó ĐH Nông nghiệp 4 chưa hề có sân bóng chuyền xi măng. Giữa Cư xá B và Nhà ăn là một sân bóng chuyền sân đất đúng nghĩa. Mặt sân trên nền đất xám cứng chắc, lớp đất mỏng phủ bên trên tương đối bằng phẳng. Giữa sân là hai cột sắt để treo lưới. Không có đường biên rõ ràng. Bọn sinh viên chỉ vạch đường theo biên mờ trên sân, chỗ nào không rõ ràng thì để dép làm dấu. Bao quanh sân là mấy hàng cây tràm bông vàng, đủ cao lớn để tỏa bóng mát xuống rìa sân bóng, phục vụ cho khán giả ngồi chầu rìa coi đánh độ hoặc đấu giải.
Giữa sân đấu luôn là một
tấm lưới rách tả tơi, dây lưới chùng võng xuống. Khi nào có các giải đấu tử tế
thì tùy theo chủ giải, là cấp trường, cấp khoa hay các buổi đánh độ, giao lưu
thì tấm lưới có thay đổi, do chủ giải treo lưới mới lên, hết giải hoặc chỉ chờ
hết trận thì tháo cất. Không có giải thì các lớp tự treo tấm lưới rách, cũ kỹ của
mình lên, miễn có lằn ranh phân biệt hai bên và kéo đủ độ cao ước định bằng mắt
hoặc bằng tay là được.
Tương tự sân cư xá B là
sân bóng chuyền cư xá A (Kinh tế) và cư xá C (Cơ khí). Tuy nhiên, sân bóng cư
xá B luôn rộn rịp nhất, có lẽ do nằm ngày trên trục đường từ các cư xá sinh
viên tới khu giảng đường chữ U, chữ I ngắn và I dài; và cũng nằm kế Nhà ăn mà mỗi
trưa và chiều đều đầy ắp sinh viên bưng thố đi ăn hoặc đi lãnh cơm. Các trận đấu
chính thức của giải các khoa và giải trường đều sử dụng sân bóng chuyền này. Do
nam sinh viên các ngành Trồng trọt, Cao su, Dâu tằm, Chăn nuôi, Thú y nội trú đều
ở cư xá B (giai đoạn 1982-1987) nên nghiễm nhiên hầu như chỉ có sinh viên các
khoa này sử dụng.
Phía cuối sân là đường
mòn từ phía Cư xá nữ, Cư xá C đi qua tới phía bếp sau lưng Nhà ăn và đi thẳng
ra sân bóng đá cũ (bây giờ là giảng đường Rạng Đông và Thư viện). Bìa đường mòn
là quán chị Huệ nằm núp dưới tán mấy hàng tràm bông vàng và điều. Quán chị Huệ
có vài cái bàn cây, mươi cái ghế, là chỗ tụ tập của sinh viên uống cà phê, trà.
Quán có bán món thường xuyên nhất là chuối bom trồng nhiều ở vùng Dầu Giây, Định
Quán, và kẹo đậu phọng. Lâm 8 thường xuyên tụ tập ở quán này, chiếm giữ con đường
huyết mạch mà chị em phải đi qua hàng ngày. Nhưng Lâm 8 chỉ phục kích nắm giữ
con đường huyết mạch mà không hề ra sân bóng. Nghĩ cũng lạ, anh em Lâm 8 dường
như không đam mê thể dục thể thao mà thích ngồi đồng quán nước nhiều hơn.
Dân chơi bóng chuyền cũng
có vài loại. Các tín đồ bóng chuyền độ thứ thiệt thì chỉ lo căng mắt nhìn theo
từng đường banh, không quan tâm chị em nào e thẹn đi ngang. Dân đánh độ thì
không quản nắng mưa, chỉ biết “còn banh còn người”. Đánh tới quên ăn cơm trưa,
nhưng luôn nhớ nhờ anh em đi lãnh cơm dùm! Đánh độ từ solo cho tới hai người,
ba người, bốn người. Đánh độ thì phải có độ mới hăng hái, nhưng sinh viên nghèo
thời K6 tới K8 mình biết chưa bao giờ độ ăn tiền. Độ là cá thắng thua, bên thua
chung mấy trái chuối bom, mấy ly trà đá, sang hơn nữa thì kẹo đậu phọng, ly cà
phê. Đứa nào biết hút thuốc lá thì độ thêm điếu thuốc. Hết tiền chung độ thì
mua thiếu ở quán chị Huệ, ghi sổ khi nào có tiền thì trả. Vậy mà có bữa anh em
đánh độ từ sáng tới chiều. Chị em đi học buổi sáng ngang qua đã thấy đánh banh,
trưa về cũng đám đó còn đánh banh, buổi chiều đi học lại cũng thấy đám đó, chiều
tối về cũng là đám đó. Nghĩ cũng hay. Thời sinh viên ốm đói, không đủ dinh dưỡng,
mà sức đâu đánh bóng chuyền chơi suốt. Nhóm chơi bóng chuyền độ thì ít thôi,
nhưng siêng năng cày trên sân nhiều nhất, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm.
Còn các anh em khác thì vừa
coi bóng chuyền là thể dục thể thao, vừa là phương tiện để canh khoe thân hình
cò ma, bộ xương cách trí và tài năng thể thao đỉnh cao của mình cho các “đối tượng”
mà anh em đang để ý làm quen. Vì là phe nam giới nên mình cũng không biết phe nữ
giới nghĩ ngợi ra sao khi đi ngang sân bóng thấy mất thằng con trai quần đùi, ở
trần, xương xẩu, đen thui, hùng hục nhảy nhót, lăn lê, bò toài trên sân. Thỉnh
thoảng khi banh trôi ra cuối sân về hướng quán chị Huệ, có các chị em đi qua là
anh em lại hò lên, lấy banh giùm, lấy banh dùm. Nhưng hầu như lần nào chị em
cũng hờ hững để trái banh trôi qua, hoặc giả bộ thẹn thùng dòm đi chỗ khác mặc
tình banh trôi đường banh, tình trôi đường tình, anh đi đường anh, em đi đường
em. Hiếm khi có mấy em tín đồ bóng chuyền, mạnh dạn như Võ cô nương sẵn sàng lượm
banh dùm khi vô tình đi ngang, hoặc đá một phát cho banh trở vô sân.
Trồng trọt 8 không có
nhân tài đặc sắc, nổi trội về bóng chuyền bởi lẽ mấy anh chàng nhỏ con, cao
không tới một mét sáu lăm lại đam mê món này trong khi hầu hết các chàng trên một
thước bảy thì lại không chơi, mà chỉ thích làm khán giả. Quanh đi quẩn lại chỉ
có nhóm nhỏ con là mình, Nguyễn Đình, Đỗ Văn Ấn, Trần Công Chánh, Trần Anh Hào.
Khá hơn xíu là Chiểu. Cao ráo thật sự thì có Lê Hoàng Minh và Trần Kim Quy (bạn
Kim Quy đã mất mấy năm về trước). Cho nên đánh độ solo, đôi, ba, bốn là hết số.
Còn đánh đội tuyển lớp 6 người thì cũng chỉ có 8 mống này là chính. Hồi đó bóng
chuyền chỉ ở trình độ thấp, xài chiến thuật 2-4 (là 2 cầu chuyền đối nhau vị
trí số 3 và 5), và hai tay đập ở vị trí số 2 và số 4. Lớp mình không đủ 4 tay đập
nên Hoàng Minh và Kim Quy phải đi đối cầu với nhau, còn lại thì mấy đủ nhỏ con
đứng lưới cũng đập banh hụ hợ, mà chắn banh cũng hụ hợ luôn!
Trong đội thì Trần Anh
Hào chơi giỏi nhất và toàn diện nhất, dù nhỏ người. Anh Hào thủ tốt, chuyền 2
tuyệt vời, và bật rất tốt nên vẫn tham gia đập bóng và chắn bóng. Hoàng Minh và
Kim Quy đều thuận tay phải là hay tay đập chính. Còn lại mấy đứa là hàng thủ,
và phụ chuyền hai. Mình lúc đầu học chơi cũng chủ yếu là thủ ở ba vị trí 1, 5
và 6. Về sau nhờ tập chuyền hai khá lên, mà được phép đối cầu chuyền hai với bạn
Hào để lớp có thêm một phụ công.
Ở cấp Khoa thì mình chỉ
nhớ mang máng vài anh khóa trên, vài bạn khóa dưới. Hồi mới vô trường chưa quen
biết đàn anh nhiều nên không nhớ Khóa 5 có tuyển thủ nào. Khóa 6 thì mình nhớ
nhất là anh Tắng (tuyển thủ đội bóng chuyền Khoa Trồng trọt và Trường). Anh Tắng
không cao lắm (có lẽ 1.75m thôi) nhưng bật rất cao, ra tay rất nhanh và xoay cổ
tay rất tốt nên khó chắn lắm. Sau này mình có gặp lại anh Tắng mấy lần, lúc ảnh
làm ở Trại Giống cây trồng huyện Bình Chánh. Có một vài anh khóa 6 cũng cao, đập
không giỏi nhưng chắn tốt nên gây khó dễ cho đội TT8 không ít. TT7 thì không
gây ấn tượng gì nên mình hoàn toàn không nhớ. TT9 thì có Hoàng Sơn, cao ráo, đẹp
trai, mắt cận nhưng đánh cực tốt. Bạn Hoàng Sơn sau này làm rể của TT8, cưới một
bạn nữ hoa khôi của lớp TT8B. Tới TT10 thì các bạn rất ham học và ham chơi,
nhưng hình như không ai ham chơi bóng chuyền! TT11 thì mình không nhớ. Trước
TT11 thì vô được tới đội tuyển khoa Trồng trọt chỉ có anh Tắng (TT6), Anh Hào,
Hoàng Minh, Kim Quy (TT8), Hoàng Sơn (TT9). Còn lại thì mình không nhớ. Hình
như có năm nào đó mình và Công Chánh cũng được chọn vô tuyển Khoa, làm chân thủ
đỡ banh là chính (hic hic).
Kể về đội tuyển trường
thì mình cũng quên gần hết rồi. Chỉ nhớ anh Hùng là tượng đài bóng chuyền, hình
như là CK5 hay CK7 gì đó. Anh này đẹp trai, tướng tá như bức tượng La Mã, thời
đó đói kém mà không biết ảnh ăn, tập ra sao mà bụng 6 múi hẵn hòi, như mấy em tập
tạ thời nay. Tóc lại quăn. Ảnh hay bận cái quần đùi ngắn nữa chớ! Giao bóng bay
quá dữ. Mình nhớ ảnh cũng là thần tượng của bao nhiêu chị em. Mình ngồi chầu
rìa coi đội tuyển trường đánh mà thấy biết bao nhiêu cặp mắt đắm đuối của các
chị em nhìn ngắm thần tượng của mình. Ngoài ra còn có anh Vũ TS5 hay TS6 gì đó,
thuận tay trái chuyên đánh vị trí số 2. Sau này có Chinh CK9 nổi tiếng lắm.
Mình nhớ có lần đấu bên sân cơ khí, chắn được Chinh là sung sướng vô cùng! TS8
cũng có một bạn mình quên tên, quê Thanh Bình, Đồng Tháp đánh tay trái cũng vô
được đội tuyển trường.
Hồi đó nam sinh viên chỉ
chơi bóng chuyền và bóng đá. Nếu không chơi thì không còn món thể thao nào nữa.
Mình tới cuối năm một, đầu năm hai mới tập chơi bóng chuyền vì chơi bóng đá dở
tệ, không đủ thể lực, không đủ máu lửa, và thấy nguy cơ chấn thương nhiều quá.
Bóng chuyền thì an toàn hơn, không va chạm vì hồn ai nấy giữ, sân ai nấy lo,
chơi nhóm nhỏ dễ hơn, và hầu như chơi lúc nào cũng được.
Hồi đó nhờ bóng chuyền mà
anh em kết tình thân ái. Hồi đó nhờ bóng chuyền mà có niềm vui, giúp vượt qua
những ngày đói khổ. Hồi đó nhờ bóng chuyền mà có độ, có thắng, có thua, có chuối,
có kẹo, có trà đá qua ngày đoạn tháng. Hồi đó nhờ có bóng chuyền mà vượt qua được
những ngày buồn bã, âu sầu. Hồi đó nhờ có bóng chuyền mà giờ vẫn đam mê… coi
bóng chuyền trên TV. Hồi đó nhờ có bóng chuyền nên giờ còn nhớ vài bóng hồng
lãng đãng ngang sân. Hồi đó nhờ bóng chuyền mà còn chút gì để nhớ…
Hồi đó ….
Trần Tiến Khai, TT8,
7/2023
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | **Nhớ bóng chuyền Đại học Nông nghiệp 4** | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét