P cũng hay được lên sân khấu.Có một ngày xấu trời, thầy Trung nhắn P lên văn phòng đoàn trường. Tưởng thầy sai quét dọn sân khấu như mọi lần, không ngờ thầy nhờ giúp phần trang trí. Chuyện P làm báo tường cho khoa Trồng Trọt thầy cũng biết. Báo kém về nội dung, treo trong góc, nhưng cũng là tờ báo có phần trang trí tương đối đẹp. Theo lời của thầy, mấy cán bộ đoàn có tay nghề dán giấy đi thực tập hết rồi, nên không ai lo sân khấu cho đêm văn nghệ. P lắc đầu nguầy nguậy, vì tuy biết viết vài kiểu chữ, biết cắt khẩu hiệu dán trong phòng, nhưng P chưa làm công việc trang trí sân khấu bao giờ. Thầy cười, chỉ cắt chữ lớn hơn rồi dán lên thôi, khó gì đâu. P nói, chiều nay em có giờ học, thầy ơi. Thầy ra chỉ thị, nghỉ đi, công tác đoàn quan trọng hơn. P nhăn nhó nhưng không dám cãi.Thầy căn dặn cắt chữ gì, giao mấy thứ cần thiết: cuộn giấy trắng, cây kéo, hộp hồ dán… rồi đi mất. P hì hụi đo, vẽ, cắt hết cả buổi trưa. Chữ dán sân khấu phải rất to và phác đồ trang trí cũng lớn hơn báo tường rất nhiều, nên P phải vẽ cắt tới mấy lần mới tạm vừa ý. Nhưng đến khi phải dán lên tường P mới đâm hoảng. Làm sao dán cho thẳng? Làm sao dán tuốt trên cao?
Tuy P tuổi con khỉ nhưng bị bệnh sợ độ cao. Hễ leo cao là P bị choáng, tay chân mềm như cọng bún. Ở nhà, P phải leo hai mươi cây mít hái trái cho má bán là vì thương má thôi, chứ leo lên mà nhìn xuống là P xây xẩm mặt mày chỉ muốn té. Nhưng leo cây cũng dễ hơn leo lên bàn ghế, vì leo cây thì còn ôm thân cây được, chứ leo bàn ghế phải đứng chơi vơi một mình ghê lắm.
Khi hái mít cũng chỉ leo lên hái một trái rồi leo xuống, nhưng trang hoàng cả sân khấu thì leo lên, leo xuống cả mấy chục lần. Tự kéo bàn, tự kê bàn, tự chồng ghế… rồi leo lên mà không ai vịn cho, thiệt là cơn ác mộng của một người đoàn viên… thiếu dũng cảm và thiếu thiện chí. Đã thiếu dũng cảm mà còn thiếu luôn thiện chí, nên P vừa leo vừa ca cẩm. Hàng chữ trên cùng phải chồng cả ghế lên bàn, P gần như nhắm mắt mà leo. Mở mắt ra, nhìn xuống dưới là run hết chân tay, mà thiệt ra là cả bàn với ghế cũng chỉ cao hơn một mét rưỡi thôi.
Cả trường mấy ngàn nam sinh, sao thầy không nhờ ai mà nhờ đứa con gái vừa leo vừa run. Cả một rừng đệ tử vây quanh thầy luôn bừng bừng khí thế, dù đi thực tập hết một nửa thì cũng phải còn một nửa ở lại trường, chẳng lẽ trong số đó không ai biết dán giấy.
Tường của hội trường là loại gỗ ốp có sọc, nó không bằng phẳng. Ai từng dán giấy ở đó thì biết, một người làm thì rất khó dán cho thẳng và dán cho kỹ. Phải vuốt giấy, chỉnh sửa nhiều lần. Leo lên, leo xuống rồi lại leo lên. Nhưng cũng nhờ có sọc gỗ mà lại dễ canh chiều dọc hơn.
Buổi chiều, khi P trang trí xong sân khấu, thầy cũng về tới. Nhìn ánh mắt thầy là P biết thầy hài lòng. Chắc trước đó thầy dự trù là giao việc cho P thì hậu quả khủng khiếp lắm. Hai anh cán bộ đoàn đi chung với thầy vui vẻ hỏi, ủa, sao hôm nay thầy bắt con gái trang trí sân khấu. Hỏi thấy thương. Nam nhi lưng dài vai rộng, tâm hồn cũng vô tư, mát mẻ ghê. Sao mấy anh không phụ khiêng bàn rồi đứng vịn ghế cho em leo lên. Em leo một mình lọng cọng, lỡ té gãy chân, gãy tay rồi sao đánh banh được nữa.
Thầy bí thư đoàn trường cười hề hề, nói đùa một câu làm P hết luôn khí thế. Thầy dùng thành ngữ dân gian có hình tượng chó mèo gì trong đó để ví von, P nghe mà đau đầu luôn, may mà không ngất xỉu.
Tính thầy vui vẻ xuề xòa lại dạy môn cây dừa nên có kiểu nói bình dân như người hái dừa. Nghĩa là thầy ở trên cao thảy trái dừa xuống đất, đứa nào đi ngang qua trúng đầu ráng chịu. Đứa nào được thầy thương, thầy còn ưu ái thả cho trái dừa thiệt to. P bị thầy thảy cho trái dừa to đùng ngay đầu đau điếng, thì vẫn còn may mà, không ngất xỉu. Còn thầy chả quan tâm gì chuyện trái dừa rớt trúng đầu ai, thầy tươi cười đi với hai ông đệ tử lên văn phòng đoàn.
Buổi tối P đi xem văn nghệ với bạn bè phòng 9C. Ngồi dưới nhìn lên thấy hàng chữ trải đều thẳng thớm mà đỡ lo. Mấy cái bông pháo cũng nở tung rất dễ coi. Sân khấu kém rực rỡ hơn những lần văn nghệ trước, nhưng không quá tệ như P lo lắng. Thật ra, P không sợ chữ xấu, chỉ sợ chữ không thẳng thôi vì làm một mình khó canh lắm. Dán lần đầu như vậy là may rồi, P vui quá quên luôn cảnh hồi chiều vừa leo vừa run.
Bỗng nhiên rồi X xuất hiện rực rỡ dưới ánh đèn. Trời ơi, P đâu có biết X đánh đàn cho đội văn nghệ, có lần nghe X đàn từng tưng “Khi ta hai mươi” thì biết X chơi đàn rất hay thôi. X ôm đàn đứng đó thiệt… dễ thương quá chừng. Nếu biết X chơi đàn tối nay thì P đã hăng hái dán ngay chỗ X đứng mấy bông hoa pháo thiệt to rồi. Nếu biết trang trí sân khấu cho X biểu diễn tài năng thì dù phải leo lên ba cái ghế P cũng không run.
Nhưng đêm đó, X hát song ca với một nàng rất xinh. Hai người hát hay lại còn tình tứ nữa. P ngồi bên dưới buồn ngẩn ngơ.
Biết vậy, hồi chiều P dán chữ lộn ngược cho bõ ghét.
*
Võ Thu Phương TT11
(Hình: dưới gốc dừa, 2022)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét