Thời đi học mấy đứa con gái hơi mộng mơ chút xíu thường có cuốn sổ tay chép bài hát. Nó gần như là một góc tâm hồn, ở đó chỉ chép những bài hát yêu thích và bên dưới có vài dòng cảm xúc thầm kín. Nhìn thể loại nhạc trong cuốn sổ thì biết tâm tình của chủ nhân. Nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn, bolero...
Thường mấy cuốn sổ như vậy
được giữ kỹ lắm, chỉ chuyền tay trong đám bạn gái thân quen để chép lại. Nếu có
nhạc vàng thì rất quý. Thời đó, người ta nghe băng rồi chép ra, rồi chuyền tay
nhau, chứ ít người nào có bản gốc. Đứa nào biết đàn, ghi thêm mấy cái hợp âm.
Không biết đàn cũng vẫn ghi, cho sang, cho đẹp. Một đứa chép sai thì cả phòng
cùng hát sai.
Những khi rảnh rỗi, đứa
đàn, đứa hát. Có khi đàn hát cả đêm, những bài đã rất thuộc rồi, không cần nhìn
vào sổ cũng hát giống nhau y hệt, kể cả hát sai. Phòng nữ 9C của P rất hay hát,
gần như đứa nào cũng đều có sổ chép nhạc riêng. Buổi chiều, con gái 9C ngồi cửa
sổ hát rống lên những bản nhạc đỏ, gửi sang cư xá Cơ Khí lời yêu thương hùng hồn,
tạo động lực tiến quân cho bên đó.
Rất dài và rất xa là
những ngày thương nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa
là trái tim yêu thương
Buổi tối lên sân thượng, hát nhỏ cho nhau nghe, chỉ hát nhạc vàng. Hát rất nhỏ, gần như thầm thì. Lúc đó, nhạc vàng còn bị cấm triệt để trên sân khấu, nhưng hát ở sân thượng thì không sao, chỉ nên ý tứ một chút. Mấy đứa con gái mới gội đầu xong, tóc dài thả gió bay đi như ma nữ liêu trai. Con gái TT11 đẹp mê muội dưới ánh trăng, lại còn đàn hay, hát hay. Gió đêm âm u thổi qua những hàng dương, thổi lên sân thượng cư xá nữ cảm xúc yêu thương tình đầu. Những lời yêu thương ngọt ngào không bay được đến cư xá nam, nhưng mãi mãi là những giờ phút lãng mạn nhất của tuổi hoa niên.
Trả lại em yêu khung
trời mùa hạ
Ngọn đèn hiu hiu, nỗi
lòng cư xá
Vài giọt mưa sa, hôn mềm
trên má
Tóc em thơm nồng, dáng
em hiền hòa
P cũng có một cuốn sổ nhạc
để ca hát với bạn bè, chủ yếu ca khúc da vàng, tình tự quê hương. Ngoài chuyện
vẽ vời linh tinh trong đó, bên dưới mấy bài hát, P hay ghi những cảm xúc bất chợt.
Nó như mưa gió thoảng qua đồi cỏ, thường không ăn nhập gì tới bài hát mà chỉ là
nỗi lòng vu vơ. Học bốn năm rưỡi trong trường, sao không có nỗi lòng nào, dù bạn
bè cứ trêu ghẹo P có con tim sỏi đá.
Mưa vẫn hay mưa cho đời
biển động
Làm sao anh biết bia
đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền
đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần
có nhau
Chuyện cuốn sổ chép nhạc
tưởng như chỉ là một cánh chim nhạt nhòa trong vùng quá khứ, bỗng nhiên rồi một
ngày, có người nhắc đến nó. Sau hơn ba mươi năm câu chuyện được lôi ra ánh
sáng. Theo lời kể của Thanh
Vo Van CK11, cuốn sổ chép nhạc của P từng trôi nổi bên cư xá Cơ Khí.
“Lúc học năm thứ 3
không biết vô tình hay sao mà tôi có được tập chép nhạc của Phương trời ơi nó đẹp
chữ viết nhỏ đều tên bài hát được phóng to lên nắn nót rất tỉ mỉ rồi ảnh minh họa
bài hát chỉ 1 cây viết bơm mực chắc hiệu pilot làm lên bức tranh mộc mạc chân
phương rất độc đáo xem lại tập nhạc của mình muốn vứt vào thùng rác luôn và nghỉ
chép nhạc nhúng gì hết luôn.”
Kỳ lạ chưa. Vì sao vật bất
ly thân của P lại lạc qua bên khoa Cơ Khí? Rồi nó có qua cư xá nào khác nữa
không? Ai đã từng đọc nó? Ai đọc những tâm tình linh tinh kiểu con gái của P
trong cuốn sổ tay riêng tư?
Nếu hồi đó biết chuyện
này, chắc P xấu hổ lắm, hết dám chạy loanh quanh trong trường.
Nếu hồi đó biết chuyện
này, chắc P đâu có dám để cuốn sổ từng bị… va chạm lung tung với con trai dưới
gối kê đầu, rồi ngủ ngon lành.
Nếu hồi đó biết chuyện
này, chắc P thổn thức hỏi, trời ơi, vậy X có đọc được tâm tình của P không?
Hồi đó không có mạng xã hội
ồn ào, tâm sự hướng nội, kín đáo lắm. Đám con gái nghĩ gì không dám thổ lộ ra
đâu, P lại rất nhút nhát chuyện tình cảm, nếu biết cuốn sổ tay của mình từng
lưu lạc sang cư xá nam, chắc P bỏ ăn mấy tuần. Sợ là bỏ học mấy tuần luôn.
Bây giờ, chuyện gì người
ta cũng đưa lên mạng, như chuyện luộc gà, chuyện cãi nhau với hàng xóm, chuyện
giận chồng con, chuyện mua đôi giày cao gót… Bây giờ, tình cảm con người đã
khác đi, người ta sống hướng ngoại nhiều hơn.
Hơn ba mươi năm sau, lật
lại từng trang úa vàng trong cuốn sổ chép nhạc, thấy nhớ thương muốn khóc. Nét
vẽ đơn sơ vụng dại, nét chữ năm đầu tiên còn tròn quay như con nít, những tâm
tình hiền lành ngớ ngẩn của tuổi chưa biết yêu.
Ngay trang đầu tiên của
cuốn sổ là dòng chữ “13-07-86. Ngày hè đầu tiên của năm đầu ĐH”. Mùa
hè đầu tiên đó, P vừa tròn 18 tuổi. Bao nhiêu là mộng mơ.
Hồi đó tụi mình nhiều mộng
mơ quá, phải không các bạn?
*
Võ Thu Phương TT11
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # Sổ chép nhạc | Facebook


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét