Chàng và nàng cùng học trên đồi Nông Lâm, chưa kịp yêu nhau, gió đã cuốn đi xa vạn dặm. Trường đại học đẹp nhất Thủ Đức, khung cảnh thơ mộng nhất Sài Gòn, toàn nam thanh nữ tú nhưng có quá nhiều mối tình tan vỡ, là do ông Tơ bà Nguyệt làm việc lề mề. Lúc chàng với nàng gặp nhau, ông Tơ đang ngồi nhậu với ông Lưu Linh, còn bà Nguyệt đi buôn dưa lê bên nhà bà Tám, nên rồi không cột hai người lại với nhau.Hơn ba mươi năm sau, gặp nhau trên diễn đàn, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung quay về.
Nàng bồi hồi nhắn tin:
- Hồi đó sao anh không nói, còn bây giờ…
Chàng xen vô:
- bây giờ chả sợ gì.
Nàng:
- Em muốn gửi anh tấm hình mà…
Chàng:
- mà chả sợ gì.
Nàng:
- Thì anh gửi hình cho em đi…
Chàng:
- anh chả sợ gì.
Nàng:
- Thôi anh, giận chi hoài rồi…
Chàng:
- rồi chả sợ gì.
Nàng:
- Hẹn gặp nhau một lần đi, chứ anh…
Chàng:
- anh chả sợ gì.
Nàng nổi giận:
- Anh làm như ngon lắm. Lúc nào cũng “chả sợ gì”.
Chàng:
- Em ơi, “chả sợ gì” là “chỉ sợ già”.
Nàng cũng gửi mặt cười:
- Hi hi, nhưng em thích… "dã quỳ".
*
Võ Thu Phương TT11

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét