Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Trang trại Đồng Cam - Phú yên



Nghe Võ Cô nương muốn anh em gửi lên Diễn đàn những tâm sự hậu Nông Lâm! Lão Ễnh ương mạo muội gửi 1 bài viết trên blog cá nhân từ năm 2009:
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM –
PHÚ YÊN
LÀ GÌ TRONG TA?
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM là cái ngày của năm 1989, một chú sinh viên cơ khí nông nghiệp rời trường Đại học Nông Lâm bằng những bước chân lạ lẫm. Cầm tấm bằng Đại học đi gõ cửa khắp các Doanh nghiệp, Cơ quan trong tỉnh để xin việc, chỉ nhận được những cái lắc đầu thông cảm: “ Cơ quan chú (anh) không tuyển Kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp!”. Bước đầu vào đời buồn thật. Là cái ngày Bác Mười Chí (tên gọi thân mật của Chủ Nhiệm HTX Bông vải sợi Phú Yên lúc đó) đã gợi ý: Nếu cháu thích thì lên Đồng Cam làm với Bác! Không 1 phút suy nghĩ, gật đầu ngay. Là cái ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1989, xách ba lô, lên xe chợ Tuy Hoà - Lỗ Rong đến nơi làm mới!TRANG TRẠI ĐỒNG CAM là quang cảnh rừng núi đìu hiu, hoang vu, khô cằn, nắng gắt. Đất đai đang thời kỳ khai hoang nham nhở, lổn nhổn cành cây, đá sỏi. Bù vào đó là không khí vui vẻ, chan hoà của những người BỎ PHỐ LÊN RỪNG! Nhanh chóng hoà nhập vào không khí chung của mọi người! Thú thật lúc đó mới ra trường, tay nghề còn non, kiến thức còn hạn hẹp, kinh nghiệm chỉ là vài ba lần đi thực tập ở Tân Uyên, Mộc Hoá, Sóc Trăng. Trong khi đó thời vụ của Trang trại đang khẩn trương. Nhà máy đường 25T/ngày đang vụ sản xuất, hai chiếc máy kéo MTZ, một chiếc máy ủi T100 đang hoạt động suốt 3 ca! Nhiệm vụ được phân công là cùng các chú lớn tuổi đi đo đạc cắm mốc, phân lô thửa, sửa máy móc khi bị hư, lái máy phụ khi anh em lái chính có việc bận phải về Tuy Hoà. Hăng say lao vào công việc và tích lũy kinh nghiệm. Còn nhớ như in những ngày ấy! Chú Tô Minh là kỹ thuật trồng trọt chính, hàng ngày xách thước, xách cây, lội rừng để phóng tuyến, chia lô! Còn nhớ khi chú nói: cháu đến CÂY CỜ TRẮNG để chờ chú! Chẳng hiểu CÂY CỜ TRẮNG là gì cả! Theo hỏi chú Hai Quảng (Phó Chủ Nhiệm), chú cười: đó là cây Chàm mà mấy chú treo tấm vải màu trắng ở góc phía Tây làm mốc phóng tuyến! Rồi anh Bốn Bình phụ trách cơ khí chính, là người thầy thực tế đầu tiên về máy móc, anh đã chỉ bảo từng ly về thao tác sửa chữa máy móc, “phiên dịch” những danh từ lạ lẫm của dân thợ về tên gọi các chi tiết máy. Những gì là “đầu bò” , “mặt cọp”, “bạc đạn”, “cốt máy”… những danh từ lạ hoắc để gọi những chi tiết máy mà trong trường chúng được gọi bằng những tên khác hẳn! Có lúc nghe anh giải thích mà cười bò ra vì những “BÉ CÁI LẦM” của mình.
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM là những vấp váp đầu đời, lái chiếc máy kéo MTZ kéo theo moóc mía giống đầy nhóc, trên moóc còn kèm theo hơn chục chú thanh niên trồng mía. Lên dốc Suối 2, sang số không kịp, xe tuột dốc, anh em nhảy từ mooc xuống ầm ầm, xanh cả mặt. Rồi 1 lần đầu mùa mưa, Máy kéo đang trên đường về bị lún ở Suối 2, anh em lên Khu 3 đánh chiếc máy ủi T100 về kéo máy cày, mới về đến Suối 3 thì máy ủi bị lún luôn. Thế là giữa mùa mưa, nước khách sẵn sàng đổ về bất cứ lúc nào để lôi 2 chiếc máy to đùng tội nghiệp đi. Bị Bác Mười mắng cho một trận nên thân, đứa nào cũng trốn không dám lên Văn phòng mà cứ lụi hụi bên máy suốt. Trời ạ! Ba ngày sau mới kéo máy lên được, nhưng không dám đưa về nhà phải để tại Suối 2. Sợ muốn chết! Rồi rừng Bạch đàn cũng được trồng xong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng là lúc khó khăn đến. Bán đến cả con bò Xe và con bò Khướu tinh khôn để trả lương anh em! Bạch đàn lâu có thu hoạch quá! Thế là lao vào mè, trồng dâu nuôi tằm… Nhưng rút cục, trời làm khó Trang trại, chẳng cho thu được gì cho nên thân! Bán máy cày máy ủi để làm mía!
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM là những đêm thức trắng ép mía nấu đường, sửa máy! Những ngày theo sau bò Dí – Thá để cày cỏ mía, trồng mía. Nắng nẻ đầu, mưa trút nước, lạnh thấu xương, sốt rét rừng! Rất may lúc đó Bác Mười bắt mọi người hàng tuần phải uống thuốc ngừa sốt rét rừng và phải uống ngay trước mặt Bác, có thằng trốn uống thuốc bị Bác bắt được la cho 1 trận nên thân nên anh em cũng ít bị sốt! Những đêm của năm 1990, lạnh thấu xương, đốt lửa trong văn phòng mà cũng không ngủ được, các bác lớn tuổi bàn chuyện thời sự Đông Âu, Liên Xô, bọn trẻ thì nằm ngỏng cổ nghe mà chẳng hiểu gì cả!
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM là năm 1994, tình hình càng khó khăn hơn. Thu hoạch chưa có nhưng chi phí vẫn phải rót ra, nguồn lực dần cạn. Mọi người nghỉ ráo, chỉ còn lại Bác Mười (lúc này là Ông Ngoại), mình và chú Hai Quảng còn bám trụ. Rồi Ông Ngoại và Chú Hai Quảng bệnh nặng. Những người còn lại như rắn mất đầu tự nuôi nhau sống bằng vườn rau, đám dưa hấu, con gà và chắt bóp để gầy lại từng sào mía. Sau thời gian bệnh nặng. Mình quyết tâm gây dựng lại từ đầu. Thanh lý vườn Bạch đàn để trả vốn cho những người xin ra. Gây dựng lại hơn 30 ha mía bán cho Nhà máy đường. Cây mía được mùa, bán cho nhà máy khoẻ hơn tự chế biến. Được 4 mùa như thế rồi cây mía khủng hoảng. Cày phá hết. Và cây xoài, cây điều được trồng lên! Vườn xoài hình thành, vườn Điều được xây dựng nhờ vào vốn vay mượn, thu hoạch từ cây ớt, con dê. Những nỗ lực không mệt mỏi cũng đã được đền đáp bằng một Trang Trại Đồng Cam trù phú hôm nay. Xoài cho thu hoạch, Điều ra trái, đàn Cừu ung dung gặm cỏ, bầy Heo rừng đùa giỡn tung tăng! Ông Ngoại vẫn như ngày nào miệt mài suy nghĩ, chăm chút. Trang Trại Đồng Cam đã và sẽ không phụ lòng Ông Ngoại một đời nhiệt huyết.
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM HÔM NAY là Vườn cây đang xanh lên từng ngày, trù phú thêm từng ngày, vui tươi lên từng ngày.
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM HÔM NAY đã có máy vi tính, tivi để tìm hiểu kỹ thuật, đã có cu Vĩnh được phân công nhiệm vụ đi học và mở máy tính xem kỹ thuật mới.
ĐỒNG CAM HAI MƯƠI NĂM - HÔM NAY là thế đó! Thời gian thật nhanh mà cũng thật gian khổ mọi người à!
TRANG TRẠI ĐỒNG CAM NGÀY MAI sẽ là một nông trại kiểu mẫu, sản xuất những sản phẩm chất lượng cao bằng kỹ thuật canh tác tiên tiến.
TRÊN HẾT TRANG TRẠI ĐỒNG CAM LÀ NHIỆT HUYẾT MỘT ĐỜI CỦA BÁC MƯỜI - ÔNG BA - ÔNG NGOẠI./.
Trương Minh Hải, lớp CK10
Niên khóa 1984 - 1989.
Biệt hiệu Ễnh Ương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét