Phòng tuyến cư xá Nữ được
thiết lập từ 7 giờ tối tới 10 giờ tối.
Trừ thầy Trung Dừa ra, giới mày râu muốn vào cư xá Nữ buổi tối đều phải làm thủ tục hải quan khai báo “nhập cảnh”: tên họ, lớp, đến phòng nào, gặp ai. Những chuyện khai báo như vậy là cả một vấn đề phiền phức, vì không phải mối quan hệ nào cũng có thể ghi ra giấy trắng mực đen.
Sinh viên nam chưa có người
yêu kiếm cớ vào cư xá Nữ chơi gặp nhiều khó khăn hơn cả. Thường thường họ xin
vào gặp chị T, chi H, chị N… lớp phó đời sống, để liên hệ công tác. Cụm từ “lớp
phó đời sống” như một con dấu đóng lên tấm visa nhập cảnh của mấy anh. Oái oăm
là, trong sổ trực hay có chuyện anh học lớp Cơ Khí, Lâm Nghiệp sang tìm chị nào
lớp phó đời sống của Chăn Nuôi. Cứ như khoa Chăn Nuôi phát phiếu cơm, phiếu gạo
cho cả khoa Cơ Khí, khoa Lâm Nghiệp.
Lại có những nữ sinh như
thỏi nam châm, một đêm được ghi tên vô sổ mấy lần, nghĩa là một đêm có rất nhiều
người đến liên hệ “công tác đời sống”. Sinh viên trực lúc rảnh rỗi, liếc mắt
qua cuốn sổ là biết hết thành tích của bạn bè trong cư xá.
Tuy nhiên không phải người
nhập cảnh nào cũng có tên trong sổ. Buổi tối nam sinh vô cư xá ào ào, nhưng nếu
phòng 9C của P trực thì cuốn sổ chỉ ghi có mấy cái tên tượng trưng. Mà chỉ mấy
đứa thật thà như P mới đòi hỏi luật nhập cảnh đúng theo quy định, rồi cặm cụi
ghi tên từng người. Chứ bạn bè của P thường chỉ nhìn mặt quen là cho qua.
Phòng tuyến cư xá Nữ bị tấn
công ào ạt vào lúc 7 giờ, 8 giờ tối. Sau đó yên tĩnh. Khoảng 9 giờ nam sinh bắt
đầu ra về. Chuyện “xuất cảnh” lại không bị quản lý. Ai muốn ra khỏi cư xá lúc
nào thì ra. Tuy nhiên, sau 10 giờ đêm đàn ông không được ở lại trong cư xá Nữ,
kể cả thân nhân. Anh nào tử tế, tính tình vui vẻ khi đi ngang “phòng tuyến” thường
gửi cho sinh viên trực một nụ cười thiệt dễ thương, đôi lúc còn nói lời cảm ơn.
Nhưng đa số nam sinh chia tay cư xá Nữ trong lặng lẽ, khác với khi đi vào rất ồn
ào niềm nở. Khi đi ra các anh có vẻ trầm ngâm, lầm lì, khép kín… cứ như không
biết ngày mai ăn gì, ngày mai yêu ra sao Hôm nào duyên tình trắc trở, nhìn mặt
anh đó thấy sầu đông luôn.
P thích trực chung với Z,
hoa hậu của lớp. Nó đẹp đến nỗi không đóng vai ác thì mưa gió sẽ cuốn luôn cái
bàn trực sang mấy cư xá khác. Nó đẹp đến nỗi, ngày đầu tiên nhập học vào ngồi ở
hội trường, đám con trai và con gái lớp TT11 đều xôn xao vì vẻ mặt khả ái và
mái tóc dịu dàng của nó.
Nhưng Z đóng vai ác hay lắm,
cứ mỗi lần trực chung với P là nó tự nhiên dành phần đóng vai ác. Nó biết là P
dễ bị dụ dỗ, cứ nghe ai nói ngọt là P toét miệng cười. Mà cười xong một cái là
đi tuốt luốt sang chỗ dễ dãi, khù khờ luôn. Z mà ngồi bàn trực thì mặt lạnh như
tiền. Nhưng nó thường không ghi tên mấy anh đi lẻ mà chỉ nghiêm trang gật đầu
ra hiệu cho qua. Z đẹp mà nghiêm, ai quen nó thì biết, nó nghiêm túc chân thành
suốt cả cuộc đời. Để nam sinh đi qua bàn trực dễ dàng, chắc là nó có lý do
chính đáng của nó.
Buổi tối về tới phòng, P
cằn nhằn: “Sao Z không hỏi tên mấy anh đó để P ghi vô sổ?” Bạn bè trong phòng
nghe vậy cười P quá trời. Mấy mươi năm sau, cho tới bây giờ, P cũng không hiểu
tại sao bị bạn bè cười.
Trực tới gần 10 giờ, hai
chiến sĩ tiền đồn phải đi gõ cửa từng phòng, hỏi thiệt to:“Trong này còn anh
nào không?” hay nhắc khéo: ”Tới giờ đóng cửa rồi nha!” Hỏi, nhắc cho có thôi,
vì phòng nào cũng vui vẻ trả lời “không có ai, về hết rồi”. Thật vậy, ai thấy cần
về thì đã về rồi. Ai muốn ở lại thì từ từ về sau, đằng nào rồi cũng về. Thành
ra chuyện gõ cửa từng phòng cũng thường bị bỏ lơ.
Công việc kế tiếp là kiểm
tra sân thượng. Ở trên đó không có đồng hồ nên giờ giấc lang bang lắm. Mà chuyện
này dễ thông cảm, bên nhau thời gian trôi vùn vụt, tới 10 giờ lúc nào đâu có ai
hay. Nhiều khi chiến sĩ biên phòng tằng hắng hai cái rồi quân địch mới giật
mình hỏi: “Ủa, 10 giờ rồi hả?” mà quân ta cũng ngơ ngác y như vậy. Chứng tỏ
quân địch, quân ta gì cũng thiếu cảnh giác.
Trên sân thượng - về hướng
cư xá nam - có mấy cây liễu già buông tàn lá um tùm một góc. Không biết mấy anh
có thổi gió sang không mà cây mọc xô nghiêng cả khung trời đêm cư xá Nữ. Ngồi
bên rặng liễu mát lắm, gió đồi xì xào êm đềm lạ lùng. Anh nào được ngồi đó một
lần chắc không bao giờ quên đâu.
Tuy nhiên, chuyện kiểm
tra sân thượng thường không được thực hiện. Đêm hôm khuya khoắt mệt mỏi rồi,
lên đó một mình cũng thấy sợ.
Sau khi “nghĩ rằng” quân
địch đã rút lui toàn bộ khỏi trận địa, quân ta đã an toàn về lại nơi trú ngụ,
các chiến sĩ biên phòng mới khóa cửa lại, mang giao chìa khóa và sổ trực cho
ban quản lý cư xá. Tuy nhiên có thời kỳ, ban quản lý cư xá tự kiểm tra, tự đóng
cửa.
Cũng có thời kỳ ban quản
lý cư xá tự ngồi trực luôn. Lúc đó sinh viên nghe đồn là có kinh phí ở trên rót
xuống nên cán bộ cư xá xung phong làm việc. Vụ này thật hư ra sao thì không biết
nổi.
Lẽ ra, khi cửa bị khóa là
nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng nữ sinh hay đi chơi về trễ, nam sinh hay
thích ngồi la cà lâu, thành ra sau 10 giờ tối sinh viên vẫn có lối đi bí mật để
ra vào cư xá Nữ. Đoàn trường, ban quản lý cư xá có biết chuyện này không, đó là
một câu hỏi còn để ngỏ. Chứ canh gác, khóa cửa, kiểm tra đột xuất, kiểm điểm,
đe dọa… mà sinh viên vẫn ra vào được thì làm chi chừng đó chuyện cho mất công.
Mà nếu ai hồi đó không biết,
bây giờ sẽ biết thôi, kỳ sau P kể tiếp.
*
Võ Thu Phương TT11
Hình: Cầu thang cư xá Nữ.
Một buổi tối trực chạy lên chạy xuống liên tục.
#cuxanudaihocnonglamvtp
https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/1022877942194387/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét