Miền Tây có nhiều vùng, điều kiện thổ nhưỡng, địa lý, thủy văn... khác nhau. Ở vùng có mùa nước nổi thì chỉ trồng lúa và rau màu ngắn ngày, không trồng được cây lâu năm. Bù lại thì nguồn cá tôm trong mùa nước cũng rất nhiều, làm khô, làm mắm, làm nước mắm... đủ thứ nguồn lợi.
Chỗ tui ở vùng nước nổi, hồi trước tới mùa nước có thể ngồi trên nhà câu cá được. Chiều thì nhảy xuống ruộng tắm, rồi bơi xuồng hái bông điên điển. Nghe loãng mạn vậy đó.
Nhưng muốn chăn nuôi
quy mô lớn không dễ, vì chuồng nuôi phải cao hơn mực nước hàng năm, chứ giữa
chừng nuôi mà nước ngập thì chết luôn á.
Mà nghề của tui là
chăn nuôi nên phải nuôi. Mua đất, đổ nền cho cao hơn mực nước cao nhất hàng
năm, rồi mới xây chuồng dựng trại. Nước ngập là rào cản lớn nhất với nghề chăn
nuôi ở xứ tui. Nên cũng miền Tây mà xứ Bến Tre nuôi heo nuôi gà công nghiệp quá
trời còn An Giang, Đồng Tháp thì lèo tèo đếm trên đầu ngón tay. Miền Đông thì
chăn nuôi phát triển vượt bực, khỏi nói!
Vậy thì nhờ nghề chăn
nuôi mà tui có miếng đất hơi bự, khá cao, không ngập nước. Hiện giờ nước không
còn "nổi" nữa nhưng muốn trồng vườn như xứ vườn Vĩnh Long Cái Mơn thì
không được, thiếu nước tưới, thiếu phù sa.
Nói qua về cách lên
vườn của miền Tây. Muốn trồng vườn thì phải đào mương, lên liếp. Xen kẽ mương
và liếp song song như vậy. Cây trồng trên liếp, mương để lấy nước tưới và phù
sa. Tất cả mương đều thông ra sông rạch, nước mương cũng lớn ròng mỗi ngày. Một
năm nhà vườn vét sình dưới mương đắp lên liếp một lần, gọi là "bồi
vườn". Tui nhớ vườn dừa ở xứ Bến Tre hồi xưa chỉ bồi vườn chứ không có
phân bón gì hết.
Đất vùng nước nổi khó
trồng vườn vì thổ nhưỡng không hợp, vì không có thế để đào mương thông với kinh
rạch. Cạnh đất tui một miếng đất trồng cà na vài năm, mới vừa đốn hạ, chưa gặp
chủ đất hỏi lý do. Một miếng khác trồng quýt rồi không khá, bỏ đại cho cỏ mọc.
Tui, người nông dân
giờ không còn nuôi gì nữa. Mà chưa biết trồng gì.
Hình: cây chùm ruột chua có trái quanh năm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét