Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Chia tay



Từ cái ngày mà tui ăn trái hồng “đỏ như trái tim anh“, tình cảm của tui nghiêng về người ấy nhiều hơn. Mặc dù thường xuyên gặp nhau nơi giảng đường do hai lớp học chung, nhưng một tuần ba, bốn lần, người ấy lại qua phòng tìm tôi để nói chuyện. Ngày chủ nhật, thì đem máy chụp hình rủ tui đi dạo chung quanh trường để làm mẫu cho người ấy chụp. Nhờ vậy mà bây giờ tui mới có nhiều ảnh đẹp để đăng nè.
Rồi một buổi chiều chập choạng tối ngày 26/12/1983, đang nằm trên giường học bài, tui nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng một bạn ở phòng tám người qua kêu “LT có khách” tui bước ra ngoài hành lang, vừa mới gặp mặt, người ấy lật đật nói “ngày mai lớp anh đi thực tập ở Xuyên Mộc, ba tuần mới về, mình đi ra ngoài quán Mỵ ăn chè để chia tay nha”
Sau một phút đắn đo suy nghĩ, nào giờ mình chỉ tiếp người ta trong phòng, hoặc đứng ngoài hành lang nói chuyện không hà, chứ chưa dám đi với nhau vào buổi tối sợ bạn bè dị nghị. Nãy giờ học bài cũng mệt rồi, thôi thì hôm nay đi ra ngoài xả stress cũng được, với lại ngày mai người ấy đi xa tới ba tuần mới gặp lại, chắc là sẽ nhớ lắm. Vậy là tui gật đầu vào phòng thay đồ để đi với người ta.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tui đi ra ngoài với bạn trai vào ban đêm nên cũng rất hồi hộp và ngại ngùng, sợ bạn bè nhìn thấy chọc ghẹo, nên đi với chàng mà tui lúc nào cũng dè dặt giữ khoảng cách an toàn. Quán Mỵ bữa đó cũng không đông lắm, tui ngồi vào bàn chờ ăn chè, người ấy nói “lần đầu tiên gặp T ở chữ U khi nộp hồ sơ nhập học, anh nhìn thấy T lúc đó nhỏ nhắn dễ thương, cái mặt giống búp bê, anh đã để ý muốn làm quen nhưng chưa dám, không ngờ lại được học chung 2 năm đầu, mừng ghê“……Tui lúc đó hổng biết nói gì hết, trong lòng cứ thấp thỏm, hồi hộp sợ có ai quen nhìn thấy thì quê lắm, nên người ấy nói gì tui cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi cắm cúi ăn miết cho hết ly chè xong đòi về để ôn bài vì cũng sắp thi rồi.
Hai đứa tui đi một mạch tới cửa cư xá nữ thì đứng khựng lại, màn chia tay chia chưn bắt đầu. Tụi tui tạm biệt nhau cũng bịn rịn lắm. Tui thật sự bối rối không biết nói gì, hai tay cứ đan vào nhau, bẻ ngón tay kêu rốp rốp, bất thình lình người ấy chụp lấy bàn tay tui nắm chặt. Một cảm giác vừa thích vừa sợ, nhưng cái sợ mạnh hơn nên tui vội vã rút tay lại rồi co giò bỏ chạy như ma đuổi vào trong cư xá qua mấy bậc cầu thang đến tầng C mới đứng lại thở hào hển, tim đập bùm bùm, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì vừa sợ vừa mắc cỡ, tui đứng một hồi cho bình tĩnh lại mới vô phòng, may là tụi bạn trong phòng không phát hiện. Đêm đó tui thao thức không ngủ được, cứ nhắm mắt là nhớ lại cái cảm giác xao xuyến khi bị người ấy nắm tay , vừa giận vừa thương làm sao á.
Sáng hôm sau, tui lên chữ U học bài thì người ấy đón đường đi theo, người ta năn nỉ tui đừng giận cái vụ chia tay hôm qua, tụi tui ngồi đại ở bậc tam cấp bên hông hội trường, người ấy đưa tui xem cuộn phim (chưa rửa) đã chụp mấy bữa nay, nhìn mặt người ấy thấy hốc hác lắm, chắc sợ tui giận nên ngủ không được nè. Bữa nay lớp đi thực tập mà người ta cũng tranh thủ gặp tui một lát rồi mới về đi, tội nghiệp ghê hông…
Lệ Thủy- TT8
( Hình người viết năm 1983 phía chữ U)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét