( Chúc mừng sinh nhật Thầy, chúc Thầy luôn khoẻ, không bao giờ xuống đô, hạnh phúc...)
-Dạ thưa Thầy... tôi ngập ngừng, mắt nhìn lên trần nhà, xa xăm... Thầy cho em mượn 50 ngàn để vá xe đạp.
-Xe em để đâu rồi?
-Dạ ở ngoài quán, em vá mà không có tiền trả.
-Ừ đợi Thầy tí.
Đó là một sáng chủ nhật mùa hè năm 1986. Tôi và anh Thương lớp trưởng TT8B cùng nhau về Saigon mượn tiền để sống trên chiếc xe đạp ngang cà tàng của tôi đem từ Đà nẵng vào...
Võ văn Thương học trước tôi hai khoá, là bạn học của chị cả hồi cấp 3 Hoà vang, cùng ngành trồng trọt và phòng ở đối diện trong khu ký túc xá của trường, chiều nào sau giờ ăn cũng rủ nhau ra cà phê ở quán Mị ngoài xa lộ Đại hàn Thủ đức cùng anh Đức kinh tế 7, anh Ban kinh tế 8, anh Quí cơ khí 7, anh Lập cơ khí 8 cùng là đồng hương Hoà Vang, hôm thì có tiền, hôm thì ai ký nợ được thì ký ...
-Ăn đi em...
-Dạ...
Thầy Tự ( Phan Văn Tự) mời ăn đủ loại trái cây khi tôi mới bước vào nhà. Lòng ngại ngùng vì Thầy rất vui khi có trò đến nhà không phải để thăm mà là ... đến để mượn tiền.
Sau khi lập gia đình Thầy về ở khu cư xá Thanh Đa gần cầu Bình triệu-Saigon. Thầy là người Danang ở Phước tường, học xong ở trường Thầy ở lại giảng dạy môn thổ nhưỡng của khoa Trồng trọt... Sau này là Thầy hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp đề tài thổ nhưỡng cho đất trồng cọ dầu ở nông trường cọ dầu của tnxp Xuân lộc. Đến nay thì Thầy đã về hưu.
-Tiền đây em... tôi cầm tiền và xin phép Thầy đi nhanh bởi lòng vẫn còn ngại ngùng.
Sau khi trả tiền vá xe mà phải cắm anh Thương lại. Hai tên làm hai tô phở bốc khói mà lòng như đang bay bỗng trên mây... thời ấy vẫn còn khó khăn cơm không đủ no, là sinh viên “ ăn rồi không biết mình ăn rồi hay chưa ?”...
Có tiền, bụng no với tô phở như là một niềm mơ ước. Anh Thương đèo tôi ngồi trên xe đạp ngang dạo trên phố Saigon, nhưng chỉ một đoạn từ cư xá Thanh Đa đến trước dinh độc lập thì xe lại bị thủng lốp. Có lẽ cái xe đạp quá cũ kỹ rách nát, lốp ruột vá đi vá lại nhiều lần không chịu nổi cái xác to lớn của anh Thương cộng thêm tôi quá lực lưỡng ở tuổi đôi mươi nặng đến ... 45 kg.
Lại vá... và đi về đến Tân bình nhà anh Sanh ( bạn học anh Thương đang học đh y dược tp ). Xe lại thủng lốp và ... vá...
Hôm ấy anh Thương không mượn được tiền nên chúng tôi đạp xe quay về trường. Đến chợ Thủ đức thì trời cũng vừa chạng vạng. Hai tô phở nữa cho buổi tối, và ... 50 ngàn mượn Thầy cũng vừa xong hết...
Hôm nay nhân dịp sinh nhật thầy Tự. Nhớ lại món nợ mà cách nay 33 năm vẫn chưa trả được do cuộc đời cuốn xoay như con vụ và mãi về sau có lẽ không bao giờ trả được. Hồi ức này như là món quà chúc sinh nhật Thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình, và cũng là món nợ để mãi mãi không bao giờ quên ... Kính Thầy.
1/9/2019
Trần Quốc Tuấn
Lớp trưởng TT10
-Dạ thưa Thầy... tôi ngập ngừng, mắt nhìn lên trần nhà, xa xăm... Thầy cho em mượn 50 ngàn để vá xe đạp.
-Xe em để đâu rồi?
-Dạ ở ngoài quán, em vá mà không có tiền trả.
-Ừ đợi Thầy tí.
Đó là một sáng chủ nhật mùa hè năm 1986. Tôi và anh Thương lớp trưởng TT8B cùng nhau về Saigon mượn tiền để sống trên chiếc xe đạp ngang cà tàng của tôi đem từ Đà nẵng vào...
Võ văn Thương học trước tôi hai khoá, là bạn học của chị cả hồi cấp 3 Hoà vang, cùng ngành trồng trọt và phòng ở đối diện trong khu ký túc xá của trường, chiều nào sau giờ ăn cũng rủ nhau ra cà phê ở quán Mị ngoài xa lộ Đại hàn Thủ đức cùng anh Đức kinh tế 7, anh Ban kinh tế 8, anh Quí cơ khí 7, anh Lập cơ khí 8 cùng là đồng hương Hoà Vang, hôm thì có tiền, hôm thì ai ký nợ được thì ký ...
-Ăn đi em...
-Dạ...
Thầy Tự ( Phan Văn Tự) mời ăn đủ loại trái cây khi tôi mới bước vào nhà. Lòng ngại ngùng vì Thầy rất vui khi có trò đến nhà không phải để thăm mà là ... đến để mượn tiền.
Sau khi lập gia đình Thầy về ở khu cư xá Thanh Đa gần cầu Bình triệu-Saigon. Thầy là người Danang ở Phước tường, học xong ở trường Thầy ở lại giảng dạy môn thổ nhưỡng của khoa Trồng trọt... Sau này là Thầy hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp đề tài thổ nhưỡng cho đất trồng cọ dầu ở nông trường cọ dầu của tnxp Xuân lộc. Đến nay thì Thầy đã về hưu.
-Tiền đây em... tôi cầm tiền và xin phép Thầy đi nhanh bởi lòng vẫn còn ngại ngùng.
Sau khi trả tiền vá xe mà phải cắm anh Thương lại. Hai tên làm hai tô phở bốc khói mà lòng như đang bay bỗng trên mây... thời ấy vẫn còn khó khăn cơm không đủ no, là sinh viên “ ăn rồi không biết mình ăn rồi hay chưa ?”...
Có tiền, bụng no với tô phở như là một niềm mơ ước. Anh Thương đèo tôi ngồi trên xe đạp ngang dạo trên phố Saigon, nhưng chỉ một đoạn từ cư xá Thanh Đa đến trước dinh độc lập thì xe lại bị thủng lốp. Có lẽ cái xe đạp quá cũ kỹ rách nát, lốp ruột vá đi vá lại nhiều lần không chịu nổi cái xác to lớn của anh Thương cộng thêm tôi quá lực lưỡng ở tuổi đôi mươi nặng đến ... 45 kg.
Lại vá... và đi về đến Tân bình nhà anh Sanh ( bạn học anh Thương đang học đh y dược tp ). Xe lại thủng lốp và ... vá...
Hôm ấy anh Thương không mượn được tiền nên chúng tôi đạp xe quay về trường. Đến chợ Thủ đức thì trời cũng vừa chạng vạng. Hai tô phở nữa cho buổi tối, và ... 50 ngàn mượn Thầy cũng vừa xong hết...
Hôm nay nhân dịp sinh nhật thầy Tự. Nhớ lại món nợ mà cách nay 33 năm vẫn chưa trả được do cuộc đời cuốn xoay như con vụ và mãi về sau có lẽ không bao giờ trả được. Hồi ức này như là món quà chúc sinh nhật Thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình, và cũng là món nợ để mãi mãi không bao giờ quên ... Kính Thầy.
1/9/2019
Trần Quốc Tuấn
Lớp trưởng TT10

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét