Tên khai sanh: Võ Thị Thu Phương
Sinh năm 1968, tại Sài Gòn. Tốt nghiệp đại học Nông Lâm - Thủ Đức, niên khóa 1985 - 1990. Tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Nha Khoa - Tây Berlin. Hiện làm việc tại Berlin, ngành kỹ thuật nha khoa CAD-CAM.
Bút danh: Lưu Thủy Hương
Cộng tác văn chương với:
AMVC (Pháp) http://amvc.free.fr/
Da Màu (Mỹ) http://damau.org/
Diễn Đàn Paris http://diendan.org/
Litviet (Mỹ) https://litviet.wordpress.com/
Văn Chương Việt (Việt Nam) http://www.vanchuongviet.org/
Văn Việt (Việt Nam) http://vanviet.info/
Tiền Vệ (Úc) http://www.tienve.org/
Thư Quán Bản Thảo (Mỹ)
*
Liên lạc qua facebook: https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436
Liên lạc qua e-mail: luuthuyhuong@gmx.net
*
Bạn học Nông Lâm thân mến,
tôi lập trang blog này để lưu giữ kỷ niệm của một thời sinh viên rực rỡ.
Những ngày mới xa trường, kỷ niệm cứ bám theo tôi trong một nỗi tiếc nhớ không nguôi. Đôi lúc nó hiện ra thật rõ ràng, từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng tiếng cười... cả màu xanh những cánh rừng điều, màn mưa xám buổi chiều cư xá, hàng phượng đỏ buông lơi bên giảng đường, nhành hoa giấy tím lung linh trên khung cửa lớp học chữ I... Nó nhắc nhở tôi một quãng đời tươi đẹp nhất ở tuổi hoa niên và trong vô thức, tôi cũng luôn tin rằng đó là một quãng đời tươi đẹp nhất. Cho đến một ngày ý thức của tôi tự đặt ra câu hỏi: "Thời sinh viên đẹp ở chỗ nào? Đói? Nghèo? Buồn nản? Bất mãn? Đánh mất lòng tin? Xa rời lý tưởng?" Tại sao với chừng đó yếu tố bi quan mà kỷ niệm vẫn tồn tại lung linh ngọt ngào? Cái gì đã san bằng được nỗi đau để trang giấy học trò vẫn trắng trẻo, phẳng phiu, êm đềm? Điều kỳ diệu nào đã giúp chúng ta vượt qua một chặng đường gian nan để tồn tại và trưởng thành?
Hành trình tìm về quá khứ để trả lời hàng loạt câu hỏi của hiện tại là một hành trình không đơn giản. Thời gian đã phát huy uy lực khủng khiếp của nó: xóa nhòa dấu vết và bào mòn ký ức.
Cho đến thời điểm này (tháng 3. 2018) tôi xa trường đúng 28 năm và sống ở châu Âu hơn một phần tư thế kỷ. Theo ngần ấy thời gian và khoảng cách địa lý kỷ niệm đã mất dần đi, như một bức tranh puzzle rơi rụng từng mảng. Tôi sợ chừng năm, mười năm nữa nỗi nhớ thương cũng chẳng còn bao nhiêu, mà ký ức cũng thành trống rỗng. Như vậy câu hỏi của hiện tại sẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp.
Vì lý do ấy mà tôi quyết định bỏ dở công việc văn chương đang theo đuổi, nhường bớt khoảng thời gian mưu sinh cho việc ghi chép lại kỷ niệm cũ. Tôi xin bạn bè các khoa, các khóa cho phép tôi gọi những bài viết ấy là "chuyên đề Nông Lâm ngày yêu dấu". Dùng chữ "chuyên đề Nông Lâm" cho kỷ niệm của một cá nhân, một tập thể nhỏ có vẻ quá khiêng cưỡng, áp đặt. Cho nên trong kỷ niệm riêng tôi cố gắng nhắc nhiều đến cái chung: khung cảnh đồi Nông Lâm, cuộc sống sinh viên bốn khu cư xá, sinh hoạt Đoàn trường vào những năm 1985-1990. Tôi hy vọng bạn tìm thấy trong "Nông Lâm ngày yêu dấu" vết tích của một thời yêu thương để trả lời câu hỏi: "Điều kỳ diệu nào đã giúp chúng ta vượt qua một chặng đường gian nan để tồn tại và trưởng thành."
Nhân đây tôi cũng cảm ơn bạn bè khoa Nông Học khóa 11 và 12, qua facebook, đã giúp tôi nhớ lại nhiều chuyện cười ngoác miệng, nhắc tôi nhiều nỗi buồn rưng rưng nước mắt. Và hơn hết, cảm ơn các bạn đã sưởi ấm tình bạn, tình yêu quê hương trong lòng tôi.
*
Bạn bè facebook thân mến,
lúc đầu tôi dự định chỉ đăng bài viết trên "nhà cỏ" ở facebook, nhưng theo thời gian tôi nhận ra: facebook là cái chợ trời vui nhộn, có lắm hàng hóa, có nhiều người ra giá và trả giá. Tuy là rất vui, rất nhộn nhịp nhưng ở đó thiếu hẳn một không gian ngăn nắp, ổn định, trật tự, nghiêm túc cho việc sáng tác và lưu trữ tài liệu. Cho nên tôi phải chuyển qua thành lập blog, để cho người viết và người đọc có một chỗ yên tĩnh hơn.
Nếu bạn có kỷ niệm muốn chia sẻ, hãy liên lạc với tôi. Bài viết về Nông Lâm chỉ cần đạt 3 yếu tố:
1. Không mang tính bôi nhọ cá nhân.
2. Có giá trị hoài niệm và một chút văn chương.
3. Có 80% sự thật.
20% còn lại được xem như là giới hạn của trí nhớ và hứng phấn văn chương. Nếu bạn muốn hư cấu (nghĩa là trên 20% là chuyện tưởng tượng)? Rất hoan nghênh bạn. Nhưng tôi đề nghị bạn viết thành một tác phẩm văn chương trọn vẹn, tránh sử dụng tên thật của nhân vật để khỏi gây phiền hà hiểu lầm (nhất là không đốt nhà người khác), và ghi rõ thể loại văn chương (truyện ngắn, truyện dài, đoản văn...)
Bạn cũng có thể gửi bình luận (nhận xét) trên blog này, ngay dưới bài viết. Cho đến thời điểm này tôi vẫn để chế độ mở tự do và không kiểm duyệt. Chỉ mong nhận được sự cảm thông và tôn trọng của bạn bè dưới một mái trường.
Cảm ơn cố nhân đã ghé thăm.
Phương Võ cô nương
Bạn học Nông Lâm thân mến,
tôi lập trang blog này để lưu giữ kỷ niệm của một thời sinh viên rực rỡ.
Những ngày mới xa trường, kỷ niệm cứ bám theo tôi trong một nỗi tiếc nhớ không nguôi. Đôi lúc nó hiện ra thật rõ ràng, từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng tiếng cười... cả màu xanh những cánh rừng điều, màn mưa xám buổi chiều cư xá, hàng phượng đỏ buông lơi bên giảng đường, nhành hoa giấy tím lung linh trên khung cửa lớp học chữ I... Nó nhắc nhở tôi một quãng đời tươi đẹp nhất ở tuổi hoa niên và trong vô thức, tôi cũng luôn tin rằng đó là một quãng đời tươi đẹp nhất. Cho đến một ngày ý thức của tôi tự đặt ra câu hỏi: "Thời sinh viên đẹp ở chỗ nào? Đói? Nghèo? Buồn nản? Bất mãn? Đánh mất lòng tin? Xa rời lý tưởng?" Tại sao với chừng đó yếu tố bi quan mà kỷ niệm vẫn tồn tại lung linh ngọt ngào? Cái gì đã san bằng được nỗi đau để trang giấy học trò vẫn trắng trẻo, phẳng phiu, êm đềm? Điều kỳ diệu nào đã giúp chúng ta vượt qua một chặng đường gian nan để tồn tại và trưởng thành?
Hành trình tìm về quá khứ để trả lời hàng loạt câu hỏi của hiện tại là một hành trình không đơn giản. Thời gian đã phát huy uy lực khủng khiếp của nó: xóa nhòa dấu vết và bào mòn ký ức.
Cho đến thời điểm này (tháng 3. 2018) tôi xa trường đúng 28 năm và sống ở châu Âu hơn một phần tư thế kỷ. Theo ngần ấy thời gian và khoảng cách địa lý kỷ niệm đã mất dần đi, như một bức tranh puzzle rơi rụng từng mảng. Tôi sợ chừng năm, mười năm nữa nỗi nhớ thương cũng chẳng còn bao nhiêu, mà ký ức cũng thành trống rỗng. Như vậy câu hỏi của hiện tại sẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp.
Vì lý do ấy mà tôi quyết định bỏ dở công việc văn chương đang theo đuổi, nhường bớt khoảng thời gian mưu sinh cho việc ghi chép lại kỷ niệm cũ. Tôi xin bạn bè các khoa, các khóa cho phép tôi gọi những bài viết ấy là "chuyên đề Nông Lâm ngày yêu dấu". Dùng chữ "chuyên đề Nông Lâm" cho kỷ niệm của một cá nhân, một tập thể nhỏ có vẻ quá khiêng cưỡng, áp đặt. Cho nên trong kỷ niệm riêng tôi cố gắng nhắc nhiều đến cái chung: khung cảnh đồi Nông Lâm, cuộc sống sinh viên bốn khu cư xá, sinh hoạt Đoàn trường vào những năm 1985-1990. Tôi hy vọng bạn tìm thấy trong "Nông Lâm ngày yêu dấu" vết tích của một thời yêu thương để trả lời câu hỏi: "Điều kỳ diệu nào đã giúp chúng ta vượt qua một chặng đường gian nan để tồn tại và trưởng thành."
Nhân đây tôi cũng cảm ơn bạn bè khoa Nông Học khóa 11 và 12, qua facebook, đã giúp tôi nhớ lại nhiều chuyện cười ngoác miệng, nhắc tôi nhiều nỗi buồn rưng rưng nước mắt. Và hơn hết, cảm ơn các bạn đã sưởi ấm tình bạn, tình yêu quê hương trong lòng tôi.
*
Bạn bè facebook thân mến,
lúc đầu tôi dự định chỉ đăng bài viết trên "nhà cỏ" ở facebook, nhưng theo thời gian tôi nhận ra: facebook là cái chợ trời vui nhộn, có lắm hàng hóa, có nhiều người ra giá và trả giá. Tuy là rất vui, rất nhộn nhịp nhưng ở đó thiếu hẳn một không gian ngăn nắp, ổn định, trật tự, nghiêm túc cho việc sáng tác và lưu trữ tài liệu. Cho nên tôi phải chuyển qua thành lập blog, để cho người viết và người đọc có một chỗ yên tĩnh hơn.
Nếu bạn có kỷ niệm muốn chia sẻ, hãy liên lạc với tôi. Bài viết về Nông Lâm chỉ cần đạt 3 yếu tố:
1. Không mang tính bôi nhọ cá nhân.
2. Có giá trị hoài niệm và một chút văn chương.
3. Có 80% sự thật.
20% còn lại được xem như là giới hạn của trí nhớ và hứng phấn văn chương. Nếu bạn muốn hư cấu (nghĩa là trên 20% là chuyện tưởng tượng)? Rất hoan nghênh bạn. Nhưng tôi đề nghị bạn viết thành một tác phẩm văn chương trọn vẹn, tránh sử dụng tên thật của nhân vật để khỏi gây phiền hà hiểu lầm (nhất là không đốt nhà người khác), và ghi rõ thể loại văn chương (truyện ngắn, truyện dài, đoản văn...)
Bạn cũng có thể gửi bình luận (nhận xét) trên blog này, ngay dưới bài viết. Cho đến thời điểm này tôi vẫn để chế độ mở tự do và không kiểm duyệt. Chỉ mong nhận được sự cảm thông và tôn trọng của bạn bè dưới một mái trường.
Cảm ơn cố nhân đã ghé thăm.
Phương Võ cô nương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét