Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Kỳ 1: Phạm Bá Hộ - Người bạn ít nói


Chuyên đề NÔNG LÂM NGÀY YÊU DẤU


***
Phạm Bá Hộ đẹp trai cỡ Daniel Craig, diễn viên đương thời trong vai điệp viên 007. Bây giờ nói ra điều này tụi con gái TT 11 gật đầu lia lịa, chứ ba mươi năm trước mà khen Hộ thì tụi nó nói mình tào lao. Thật ra nam sinh TT 11 mười người thì có tới chín người rưỡi đẹp trai (một nửa còn lại này lúc khác mình kể tiếp). Nhưng cái nghèo cái khổ cái hắc ám của thời đồ đá, thời đói nhăn răng làm lu mờ nhan sắc các chàng Nông Lâm.
Kỷ niệm Nông Lâm có vui có buồn, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là khung cảnh bao la lãng mạn của đồi Thủ Đức.
Trường đại học Nông Lâm nằm trên ngọn đồi Thủ Đức, ngọn đồi thơ mộng vào bậc nhất của miền Nam.
Năm 1962, sau khi xây dựng lại Dinh Độc Lập và chỉnh trang chợ Đà Lạt, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (Khôi Nguyên La Mã) tiếp tục công trình độc đáo của mình là thiết kế bản vẽ cho trường Đại Học Nông Lâm. Ba công trình kỳ vĩ đều là sự kết hợp hài hòa giữa triết lý Á Đông và phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu, nó mang hình dạng của ba chữ cái mà khi kết hợp lại đó là tên tác giả THU.
Ai từng học ở Nông Lâm đều biết đến tên giảng đường chữ U, nơi có bao nhiêu mối tình hoa bướm, nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. 

Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ giải thích về ý nghĩa kiến trúc tòa nhà, thiết kế mặt tiền tòa nhà theo những đường nét của chữ Nông theo Hán tự – 農– với mỹ ý luôn nhắc nhở những sinh viên Nông Nghiệp “Vụ Nông Vi Bản” nghĩa là lấy nông nghiệp làm gốc. Nói ra đây để chia xẻ với bạn bè ý nghĩa chữ "kỹ sư nông nghiệp", để cùng nhau tự hào là một kỹ sư nông nghiệp.
Giảng đường chữ U bốn mùa mát mẻ nhờ ba mặt sau có hàng cửa sổ rộng thông ra vườn liễu xanh lồng lộng gió đồi. Nếu sinh viên Nông Lâm sợ buổi trưa học ở dãy nhà trệt chữ I cỡ nào, thì họ khoái học ở giảng đường chữ U cỡ đó. Vừa mát, vừa sang, vừa có dịp nhìn ngắm làm quen các sinh viên khoa khác. Kiến trúc mặt ngoài của giảng đường chữ U là đường nét thẳng, mạnh mẽ, vật liệu bằng đá rửa, bên trong sàn dùng đá mài trắng, tường cách âm và ốp chân lambri gỗ. Dấu ấn tuyệt vời của giảng đường chữ U là hàng phượng vĩ ba mùa xanh mênh mang màu sách vở, rồi mùa hè bỗng đỏ rực chữ chia ly.
Sinh viên Nông Lâm xa trường mang theo hình ảnh hàng phượng vĩ, mang theo nỗi nhớ thương giảng đường hoa mộng, mang theo một trời Thủ Đức lãng mạn và nghe mãi trong lòng tiếng gió thùy dương ngày cũ. Gọi mãi một lời yêu thương:
"Đồi Nông Lâm trong trái tim tôi."
*
Nữ sinh Nông Lâm hồi đó muốn lên giảng đường chữ U phải đi một con đường dài đầy sỏi đá, băng qua hai cư xá nam, một dãy toa lét và mấy sân bóng chuyền. Bởi vì cư xá nữ nằm cách biệt, xa tuốt ngoài đường vô, nơi có hàng mít không bao giờ ra trái, bên mấy ruộng rau muống còi cọc thiếu nước.
Nam sinh Nông Lâm đông gấp ba lần nữ sinh, được chia ra ở ba cư xá nằm quanh khu vực giảng đường.
Sinh viên nam TT11 ở mặt tiền cư xá B, nơi nữ sinh mỗi ngày phải quá bộ ngang qua ít nhất là bốn lần. Không biết điều này hữu duyên hay vô duyên. Ở mặt tiền thì tha hồ ngắm các em nữ sinh tha thướt. Nhưng ở mặt tiền thì các chàng cũng tự phơi ra bản mặt nhếch nhác lôi thôi của mình. Có lẽ vì vậy mà sinh viên TT11 dù rất đẹp trai mà không cua được mấy em trong lớp (biết đâu đó cũng là may mắn!), trong khi sinh viên Kinh tế, Cơ khí ở hai góc khuất lại sang cặp kè mấy em lia lịa.
Phạm Bá Hộ cũng không nằm ngoài hoàn cảnh éo le của nam sinh Nông học, dù hình dong Bá Hộ như Từ Hải (Râu hùm, hàm én, mày ngài / Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao), da dẻ như Bao Công (đen thui lui). Năm năm đại học Bá Hộ không một mảnh tình nhét túi.
Buổi sáng đi học ngang cư xá B, chị em thường thấy Hộ đứng trên cửa sổ giữa đám nội y treo lủng lẳng, miệng đầy kem đánh răng, tóc tai dựng đứng. Bởi vậy mà muốn yêu Hộ cũng khó có cảm xúc. Buổi chiều đi tối đi học thư viện chị em lại thấy Hộ và mấy ông TT11 đứng trên chuồng khỉ, mình trần trùng trục, miệng trệu trạo nhai cơm nguội. Muốn rủ Hộ đi học chung cũng thấy lòng nguội như cơm.
Hộ thuộc loại ít nói. Lẽ thường phụ nữ rất mê đàn ông ít nói, nhưng Hộ ít nói đến độ... không nói, nên hình ảnh Hộ thường mờ nhạt so với những người cực kỳ hoạt ngôn vui nhộn như Ngô Trọng Nghĩa, Hồ Cao Việt, những khuôn mặt văn nghệ văn gừng như Huỳnh Xuân Thu, cặp đôi hoàn hảo Đăng - Phước, những cầu thủ bóng chuyền cấp đoàn khoa như Trịnh Tài Mon, Nguyễn Văn Sáu... Học chung với Hộ suốt năm năm, qua bao lần về nông trường lao động khổ sai, mấy dịp thức thâu đêm trực giảng đường chữ U, hai lần cùng Hộ bò lết trên đồi tập quân sự... đám con gái không nghe Hộ nói bao giờ nên cũng không biết chất giọng của Hộ ấm hay lạnh để mà tưởng nhớ.
Nhưng rồi có một lần Hộ lên tiếng, mà không phải lên tiếng tâm tình, hay lên tiếng hỏi bài. Hộ vì bức xúc mà lên tiếng. Ngay trong phiên họp lớp, phản ứng của Hộ nghiêm trọng đến độ sau đó có người phải khóc thút thít vì Hộ. Mức độ nghiêm trọng này lại nhằm vào một câu nói rất bình thường nên câu chuyện lãng xẹt này làm thay đổi toàn bộ cái nhìn của chị em TT11A về Hộ. Mấy nàng kiều nữ đâm ra nể Hộ, nể đến độ có nàng chỉ thua Hộ một tuổi cũng ngoan ngoãn gọi Hộ bằng anh. Thậm chí có nàng bằng tuổi Hộ mà cũng ngọt ngào kêu ba chữ "anh Bá Hộ".
Vụ này phải nói Hộ ngang cùng mình. Bỗng dưng Hộ mở miệng rồi tấn công em Lan Hương. Tuy Lan Hương chỉ thuộc hàng em út, nhưng là loại em út có tiếng tăm. Em đang là giọng ca vàng của Đoàn trường Đại Học Nông Lâm, là con chim hoàng oanh yêu quý của thầy Trung Dừa, là tiếng nói ngọt ngào của đài phát thanh CLB sinh viên, là khuôn mặt đáng yêu hạng nhất của 9C (ở 9C, 10C thời hoàng kim đó chỉ có hạng nhất - không có hạng nhì).
Sự việc bắt đầu từ chuyện Lan Hương qua cư xá B mời mấy đồng chí trai đi họp chi đoàn (hình như về vụ mấy đồng chí tè không đúng nơi quy định). Nhưng cái thời đó, đố đồng chí gái nào dám đi một mình vô động quỷ. Vượt qua cái toa lét đầu cầu thang nồng nặc ammoniak đã là cực hình, lại còn phải nhìn thấy bộ xương trần trụi của những người mình quen biết (hay thầm ngưỡng mộ), quả là ác mộng. Mà chị em thời sinh viên bao cấp toàn là hạng nữ lưu trong trắng cả. Bởi vậy mà khi có việc cần, chị em chỉ trao đổi với mấy đồng chí trai trên giảng đường, hay rình bắt anh nào đi lơ ngơ ra quán nước để bắn tin, bước đường cùng là đứng ở dưới cửa sổ cư xá nam hét lên.
Nhưng chuyện đứng dưới cửa sổ hét lên cũng cực kỳ nguy hiểm vì tầng trệt (tầng A) là đồng bọn Lâm tặc 11 và Cao Su 11. Đám này như khỉ bị nhốt lâu ngày trong chuồng, thấy đồng loại khác giới đi qua là leo ào ào lên song sắt, kêu gào hết cỡ.
Trong tình hình khó khăn đó, Lan Hương chỉ dám đứng dưới đất, ngước mặt lên thông báo mấy câu với phòng 5B rồi bỏ chạy. Ngày hôm sau, Lan Hương báo cáo lại với cán bộ đoàn: Hương có nói rồi. Các đồng chí cán bộ đoàn hỏi lại: nói với ai. Lan Hương thành thật khai: thì anh Bá Hộ, thấy anh Bá Hộ lấp ló trên phòng, Hương thông báo luôn.
Chuyện động trời: "Bá Hộ lấp ló". Bá Hộ giận quá, ta đường đường là một đấng nam nhi lẽ nào đi lấp ló. Khổ cho Lan Hương, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Ở đây, người ta nói "lấp ló" là người ta nói về cái mà người ta không thấy rõ, cái mà người ta cho là đẹp đẽ nhưng ẩn khuất. Người ta chỉ nói chị Hằng lấp ló sau ngọn tre lơi lả, chứ không ai nói chú cuội lấp ló sau hàng mây. Vì đẹp như chị Hằng mà lấp ló mới mang một ý nghĩa nào đó, chứ chú cuội mà lấp ló thì... thây kệ chú. Hôm đó Lan Hương đứng dưới đất nhìn lên, trong tâm trạng run sợ (hay hồi hộp), chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của Bá Hộ ẩn hiện sau đám quần lót phất phới. "Toàn phần" còn lại của Bá Hộ, Lan Hương không có dịp nhìn tường tận, nên trong trí tưởng tượng của Lan Hương cái phần nửa có nửa không đó rất đáng quan tâm. Bởi vậy mới buộc miệng nói là lấp ló.
Chỉ có vậy thôi mà Hộ ho lên một tiếng làm rúng động toàn chi đoàn. Chỉ có vậy thôi mà tên tuổi Bá Hộ rực sáng phòng 9C. Mấy chị sồn sồn nể Bá Hộ quá xá. Mấy chị còn đơn chiếc đêm nằm tán dóc một bầy trên sân thượng xôn xao nghĩ tới tình cảnh lấp ló không toàn phần mà đầy lãng mạn của Bá Hộ. Tiếc là Hộ dừng ngang đó. Nếu Hộ tiến thêm một bước nữa, thôi ẩn hiện mà ngang nhiên bước sang cư xá nữ, ngang nhiên như James Bond, biết đâu trong lớp mình đã có đám cưới chung.
Âu cũng là duyên số.
Gần ba mươi năm sau gặp lại Bá Hộ, thấy tấm hình "toàn phần" của Bá Hộ post trên facebook (bên cạnh có cả Bond girl diễm lệ) mình phải buộc miệng khen: Nam sinh lớp TT11 mười người thì hết chín người rưỡi đẹp trai.
13.01.18
Thu Phương
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/129738471161916

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét