![]() |
| Vân, đứng bên trái |
***
Thời tụi mình học ở Nông Lâm, sinh viên
khoa Lâm Nghiệp thường được gọi là Lâm Tặc. Sau này Thu Oanh cũng gọi vui khoa Nông
Học là Nông Tặc.
Thập niên 80 – 90, Nông Tặc là một trong ba phân khoa lớn nhất của trường, không chỉ mạnh về tài chánh, cơ cấu tổ chức, lực lượng cán bộ nhân viên, mà còn là phân khoa đứng đầu về số lượng mỹ nhân. Mình chỉ nói về số lượng, không tranh cãi về chất lượng.
Năm 1988, trường đại học Nông Lâm tổ chức
cuộc thi hoa hậu đầu tiên, Nông Tặc có hai đại diện tham gia: thí sinh mỹ nhân
và thí sinh ô sin. Thí sinh mỹ nhân lúc ấy là Lê cô nương, thuộc hàng tứ đại mỹ
nhân của TT11 (nghĩa là một trong bốn người vô cùng đẹp của lớp TT11). Lê cô
nương là con chủ bài của Đoàn khoa Trồng Trọt, là thí sinh chính thức được cử
làm đại diện nhan sắc cho toàn khoa. Thí sinh ô sin lúc ấy là Võ cô nương, nhan
sắc bình thường thuộc vào hàng nhị thập bát mỹ nhân của TT11, nghĩa là trong lớp
có hai mươi tám người thì phía trên họ Võ đã có hai mươi bảy người đẹp hơn. Nhiệm
vụ của thí sinh ô sin chỉ là đi theo thí sinh mỹ nhân để bầu bạn và hỗ trợ tinh
thần. Nhưng Võ cô nương vốn dĩ là người không thích ngồi yên một chỗ, bằng đủ mọi
chiến thuật, kỹ thuật và xảo thuật, Võ cô nương múa kiếm loạn xạ lò dò vô tới
vòng chung kết rồi tiện tay quơ luôn cái vương miện.
Tin mỹ nhân họ Lê đoạt giải hoa hậu và
"không phải mỹ nhân" họ Võ cuỗm giải á hậu làm các phân khoa khác
trong trường sôi sục gièm pha. Nhiều người lắc đầu không tin nổi, tại sao bao
nhiêu phân khoa trong trường, bao nhiêu mỹ nhân nhan sắc lẫy lừng mà hai giải
thưởng được trao về cho một khoa duy nhất. Nơi phát ra nhiều lời tị hiềm nhất
là hồ Thủy Tặc.
Dạo đó Võ cô nương chơi khá thân với phái
Thủy Tặc, từng nghe các nàng phản pháo: "Tại khoa Thủy Sản không đưa người
đi nên Trồng Trọt mới ôm hai giải." Đúng là Thủy Sản năm đó có những mỹ
nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng các mỹ nhân ngư này lại không bao giờ
tham gia các hoạt động trường. Cho nên mình hù đại một câu: "Năm sau Thủy
Sản tham gia đi, Trồng Trọt nhất định cử Nguyễn Thị Vân."
Hù chơi mà công dụng. Các mỹ nhân ngư không
thèm nói gì thêm, cứ làm như cá kiểng trong hồ không thèm thi thố với rau lang,
rau muống.
Vậy mà tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa.
Đoàn trường nghe tin Nguyễn Vân chuẩn bị ra tranh giải mỹ nhân thì sợ quá hay
sao đó, hủy luôn cuộc thi hoa hậu năm sau. Thành ra thời đó, Nông Lâm chỉ tổ chức
thi hoa hậu một lần rồi im luôn. Ai cũng biết, họ Nguyễn mà lấy vương miệng thì
giông bão nổi lên ầm ầm, có khi ba cái cư xá nam bị mưa lũ cuốn trôi xuống ruộng
rau muống.
Không cần vương miệng của đoàn trường, danh
tiếng Nguyễn Vân vẫn lừng lẫy khắp đồi Thủ Đức. Thời bao cấp, cư xá một tuần
cúp điện năm ngày, nước trong toa lét nhỏ giọt như nước đá thằn lằn. Vậy mà
nhìn Nguyễn Vân lúc nào cũng thấy điện nước tràn trề. Số đo ba vòng cực khủng của
Nguyễn Vân cho tới bây giờ cũng chưa có hoa hậu Việt Nam sánh nổi. Cực kỳ lý tưởng:
90-50-100.
Nguyễn Vân lại còn sở hữu một mái tóc mượt
như lụa Khaisilk made in China, một cặp mắt cáo giả nai đắm đuối, một giọng nói
ngọt như chè pha đường hóa học, một làn da trắng mịn như bột bánh đúc... Luận về
nhan sắc Nguyễn cô nương đúng là tốn giấy mực mà cũng không diễn tả hết.
Họ Nguyễn còn là người yêu âm nhạc.
Sau ba năm học đàn, ngón đàn Nguyễn Vân đã
đạt đến trình độ ru ngủ. Sau này, mình bị mắc bệnh mất ngủ, cứ mỗi lần thao thức
mình lại cố nhớ đến tiếng đàn của Vân. Tửng tửng từng tưng, vậy là díu mắt lại,
không rõ vì tiếng đàn ru ngủ hay tại sợ những cơn đói thời sinh viên.
Giọng hát của Nguyễn Vân thì ôi thôi. Giọng
Đà Nẵng đã ngọt nhừ rồi mà Vân còn nấu nó thành chè nữa, ai mà không mê.
Thời đó đám con gái lên sân khấu chỉ biết đứng
thẳng đơ, hát ba lăng nhăng "người đi xây hồ kẻ gỗ", "thanh niên
thế hệ Hồ Chí Minh"... trữ tình hơn một chút thì có "tạm biệt chim
én", "em như tia nắng mặt trời". Tuyệt đối không có chuyện uốn
éo hay nhảy nhót, tuyệt đối không ca ngợi tình yêu trai gái đồi trụy, không nhắc
đến những câu chữ phản cảm, bậy bạ như: "hôn em, ôm anh, quấn quýt bên
nhau, thân xác rã rời..." Sinh viên Nông Lâm thời xã hội chủ nghĩa yêu
nhau là để cùng nhau nhìn về tương lai, theo nhau ra đồng cuốc đất, phụ nhau xúc
cám cho heo ăn, thay phiên nhau rửa máy cày... đồng lòng ca ngợi lãnh đạo. Nói
chung là phải trong sạch và lý tưởng. Bởi vậy mà mấy chương trình văn nghệ thời
đó rất là khuôn mẫu, buồn ngủ không thể tưởng. Nguyễn Vân là người đầu tiên làm
cuộc cách mạng sân khấu. Nam sinh viên Nông Lâm lần đầu nghe Vân hát "Địu
con đi nhà trẻ" mà mê mẩn tâm thần, nhìn Vân trên sân khấu uốn lượn từ
nương đồi này sang dòng suối kia là hoa cả mắt, đêm về mơ tưởng đến Vân, chỉ muốn
đẻ ngay cho Vân một đứa con để Vân địu nó đi nhà trẻ.
Vân còn là kẻ đa tài. Cái tài nổi trội được
bạn bè hai phòng 9C và 10C thường xuyên biểu dương là tài nhổ lông nách. Buổi
trưa Vân thường cầm nhíp đi lang thang các phòng làm cỏ miễn phí theo đúng tiêu
chí: "nhanh, sạch, gọn". Có lần mình đang ngủ say, nghe "phựt"
một cái đau điếng, hoảng hốt mở mắt ra, bắt gặp nụ cười thiệt đẹp của Vân. Suýt
nữa mình chửi choang lên.
Vân còn là tay cầu thủ bóng chuyền siêu hạng
của trường Nông Lâm, có cú nhảy vô đà ba bước cực chuẩn. Cả đội tuyển bóng chuyền
nữ khi ấy chỉ có hai cầu thủ vô đúng đà và đập trúng bóng là Vân và Cẩm Hiền.
Mình cũng ở trong đội tuyển nhưng vô đà trật lất, nên thường đập trúng… lưới.
Fans bóng chuyền của Vân nhiều vô kể. Trận đấu nào có Vân trong đội hình là bên
ngoài ồn ào chen lấn như cảnh siêu thị tặng hàng khuyến mãi. Nhưng tụi fans ra
sân bóng chuyền không phải để xem Vân ghi bàn, không phải để cổ vũ Vân chiến thắng.
Mấy thằng trời đánh đó kéo nhau ra sân bóng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rộn ràng phồn
vinh của Vân. Hai cái mông tròn vo của Vân mỗi khi nhảy lên đập bóng thường lắc
lư rất thiện cảm.
Năm 1988, trường Cao đẳng Lâm Nghiệp Lâm Đồng
đưa sinh viên về miền xuôi huấn nghiệp. Đám Lâm tặc, đúng nghĩa Lâm tặc này, thổi
lên đồi Nông Lâm Thủ Đức một làn gió hoang dã và náo động. Quán chè dọc cư xá bỗng
xuất hiện hàng loạt khuôn mặt lạ, những gã con trai miền núi vạm vỡ, đầu đinh,
ánh mắt táo tợn sỗ sàng. Ngay mùa bóng đầu tiên, các cầu thủ Lâm Đồng đã đưa đội
tuyển bóng đá Nông Lâm đến với chiếc cúp vô địch thành phố. Ngay mùa nhập học đầu
tiên cổ động viên Lâm tặc đã gây thành tích vang dội: đốt cháy quán nước dưới
chân đồi Thủ Đức gây ra trận huyết chiến kinh hoàng với đám du đãng trong vùng.
Cũng năm 1988 đội bóng chuyền nữ lần đầu
tiên tham gia liên hoan văn nghệ với đội bóng đá nam, do bạn Thắng đội trưởng
(Kinh Tặc 11) đứng ra tổ chức. Những chàng trai miền núi nhanh chóng trở thành
fans chung của đội bóng chuyền nữ và fans riêng của Vân. Mùa giải vô địch bóng
chuyền thành phố, mỗi khi đội nữ về Sài Gòn - sân đại học Y Dược thi đấu, nhà
trường đều phải cho hai chiếc xe buýt chở cổ động viên đi theo (không cho tụi
nó đi thì tụi nó quậy ầm ầm cả giảng đường chữ U không ai học được). Trận đấu
quyết liệt đụng với đội nữ Đại học Sư Phạm để dành vé ra Hà Nội, cổ động viên
Lâm tặc lận theo cả dao găm để hỗ trợ những mỹ nhân của đội nhà. Chuyện này
không mới, mấy tháng trước đó trong trận tranh tài đoạt cúp vô địch bóng đá (đụng
Đại học Bách Khoa) cổ động viên Nông Lâm đã đánh lộn náo động cả khu vực dinh Độc
Lập, buộc công an bảo vệ dinh phải xông ra can thiệp.
Trong tình hình bất ổn nghiêm trọng đó, Vân
không được phép ra sân. Đội hình thi đấu tuy thiếu Vân, thật là buồn, nhưng may
mắn giữ được hình hài nguyên vẹn trở về trường.
Dù có hàng tá người hâm mộ như vậy, nhưng
Vân không hề ích kỷ. Đứa nào Vân chán hay không ưa nữa là Vân tìm cách... chuyển
giao cho bạn bè. Vân thường thủ thỉ: "Hôm qua Vân gặp thằng... Vân toàn
nói tốt về Phương." Hồi đó, nghe Vân nói, mình ôm bụng cười ha ha. Nhưng
Vân không thấy tức cười.
Vân dắt mình đi cắm trại dã ngoại, hăng hái
giới thiệu đám bạn trai Vân cho mình, toàn là mấy anh công tử học đại học Sài
Gòn. Mình ngồi bên bờ kênh nên thơ lãng mạn, nghe một anh học Bách Khoa hỏi
chuyện, mình ừ hử như người điếc. Anh kia cũng nghễnh ngãng gật đầu. Chắc Vân
giận mình lắm vì Vân có chửi, bạn chi mà khờ dữ rứa, làm mai mấy bận không
xong? Lúc đó nghe Vân chửi, mình chỉ thêm mắc cười. Đứa nào mà mê Vân rồi thì
tai nó đã điếc, mắt nó đã mù, Vân có dẫn mình ra đứng trước mặt, nó cũng... chỉ
thấy Vân. Mấy chàng Bách Khoa đó ngồi nói chuyện với mình, nhưng lòng họ chỉ
nghĩ tới Vân.
Nhiều năm sau, trên bước đường tha phương,
va chạm với đủ hạng người mình mới hiểu được tấm lòng của Vân. Ở đời này, người
ta chỉ cướp của nhau, người ta chỉ đạp người khác xuống để mà ngoi lên, người
ta chỉ muốn hốt cả thế gian bỏ vào túi mình - làm gì có chuyện xan xẻ tình yêu
vô vụ lợi. Nhiều năm sau và nhiều nhiều năm sau nữa... mình có thêm rất nhiều bạn
nhưng không hề có bạn thân. Bạn thân như bạn 9C, 10C không bao giờ mình còn tìm
được. Cái thời vô tư thành thật thương nhau chỉ có ở lứa tuổi hoa niên. Người
ta chỉ kết bạn một lần.
*
Mình là sinh viên ngoại trú, chỉ thỉnh thoảng
mới ở lại cư xá ngủ đêm.
Đêm cư xá bao giờ cũng xôn xao, cũng thơ mộng
lạ lùng. Mình không biết các bạn nội trú có cảm giác này không. Khi màn đêm
buông xuống, khi ánh đèn vàng leo lét thắp lên, không gian bỗng hóa tĩnh mịch lạ
thường. Bóng tối như dài ra hun hút. Căn phòng trống trải buồn mênh mang.
Những đứa không có người yêu gọi đó là nỗi
buồn cư xá.
Bạn bè đi vắng gần hết, đứa học thư viện, đứa
hẹn người yêu, đứa lên sân thượng tán dóc, đứa ra quán chè... Cứ mỗi lần có người
của bàn trực lên gõ cửa là thêm một đứa bạn lặng lẽ biến mất.
Mình rất sợ ở lại cư xá, sợ đêm buồn, sợ
đêm dài, sợ nhớ căn nhà lá quen thuộc của Ba Mẹ, sợ theo bạn bè ôm tập lên khu
chữ I giả bộ nghiêm túc học bài. Sau này nhớ lại, mình vẫn mường tượng rõ ràng
không gian tĩnh mịch lạ lùng ngày ấy. Trong lòng mình, từ một nơi nào còn vọng
lại tiếng mưa rơi, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thùy dương:
Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá...
Buổi tối cư xá thường ít thấy Vân. Chắc Vân
không bao giờ biết buồn.
*
Năm 1990 sau khi ra trường, nghe tin mình
chuẩn bị lấy chồng, Vân từ Đà Nẵng lặn lội vô Thủ Đức thăm. Thời đó phương tiện
di chuyển rất khó khăn, lại không có điện thoại hay internet như bây giờ. Sài
Gòn - Đà Nẵng xa muôn trùng, ngày ra trường chia tay bạn bè là tưởng không bao
giờ còn thấy nhau. Vậy mà hai đứa còn có một đêm hàn huyên tán dóc, một đêm kể
đủ chuyện tào lao như thời còn ở cư xá. Nhưng Vân không nhắc gì chuyện tình
duyên, không hỏi gì chuyện yêu đương. Mãi đến buổi sáng hôm sau, khi chia tay,
Vân mới nói một câu dửng dưng - như cố làm ra vẻ dửng dưng: "Nghe tin
Phương lấy chồng Việt kiều, Vân tưởng là Vân ganh tị với Phương, tới khi gặp
Phương rồi Vân chỉ mong Phương hạnh phúc." Phải thân với nhau lắm, phải
thương nhau thật lòng thì mới nói một câu chân tình như vậy.
Mình đứng ở cổng nhà nhìn theo bóng Vân cho
đến lúc Vân khuất sau cuối đường. Nước mắt mình trào ra. Đã hai mươi bảy năm
trôi qua, hình ảnh đó mình vẫn giữ trong lòng.
Bây giờ, khi viết những dòng này cho Vân,
nước mắt mình vẫn rưng rưng.
Có những tình bạn ta chỉ tìm thấy một lần
trong đời.
Một lần ở tuổi hoa niên.
*
Thu Phương
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/134680100667753



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét