Hôm nay nhận được điện thoại của Thanh Bình, một bạn thân hồi đi học, báo rằng lớp của tụi mình chuẩn bị họp lớp, lần họp lớp đầu tiên sau 20 năm ra trường. Hỏi ai tổ chức, Bình ú ớ nói hổng rõ là ai, chỉ biết là Băng Trinh gọi cho Bình, biểu liên lạc được với ai thì gọi, vậy là Bình gọi cho tui. Bình biểu tui có thắc mắc gì thì gọi điện hỏi Băng Trinh thử coi. Đúng là bản tính không đổi, hồi xưa đi học Thanh Bình hiền lành sao thì bây giờ y vậy!
Từ ra trường đến nay hai mươi năm, tui về miền Tây sống một mình một cõi, xa cách với bạn bè. Khóa của tui là khóa đầu tiên mà SV ra trường phải tự kiếm việc làm chứ trường không phân công như các khóa trước, vì vậy, mạnh đứa nào đứa nấy chạy kiếm việc, bù đầu mưu sinh, ít liên lạc nhau nên lần hồi bị “mất dấu”. Tui về miền Tây, lúc đầu còn thư từ, sau thưa thớt lần, rồi không có điện thoại (tới năm 1993, tui mới gắn được điện thoại bàn) nên mất liên lạc luôn. Năm 93 Bội Tân (một nhỏ bạn thân của tui và Thanh Bình) đám cưới, nhỏ mời hết lớp, và đó cũng gần như là một lần họp lớp, vậy mà bọn nó kiếm tui không được, tui bị lỡ dịp đó. Tới năm 2000, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, tui về trường, mới gặp lại nhiều bạn bè và nối lại được liên lạc cho đến bây giờ.
Nếu tính từ ngày vô trường thì tui và các bạn trong lớp đã biết nhau 25 năm rồi. Bốn năm rưỡi học chung, ở chung , mà lại là quãng đời thanh xuân đẹp nhất, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, vậy nên nghe họp lớp là mọi người đều nôn nóng, tui cũng muốn tham gia ban tổ chức nhưng ở xa quá nên mất quyền, hic!
Hồi mới nhập học mấy ngày đầu, điểm danh vắng vài bạn ở miền Trung chưa vô kịp, vài ngày thì vô đủ, nhưng còn một bạn tên Nguyễn Ngọc Dung, lớp trưởng kêu hoài mà vẫn chưa thấy vô. Tới một tuần sau thì bạn này, quê ở Kiên Giang, mới vô học, ai cũng tưởng là bạn nữ hóa ra là nam, mà tên Dũng chứ không phải Dung, nhưng từ đó, nói đến bạn này ai cũng kêu là “Dũng Ngọc Dung”, chết tên luôn.
Năm thứ nhất, học mấy môn khoa học cơ bản, có môn toán cao cấp. Thầy dạy toán tên thầy Vinh rất trẻ, nói giọng Quảng Nam toàn kêu học trò bằng anh, chị chứ không kêu em như mấy thầy cô khác. Bữa nọ, thầy vô lớp, hỏi có ai muốn lên bảng giải toán không, thì lớp im re. Thầy giở sổ ra , bắt đầu từ cái tên đầu tiên, thầy gọi :
– Mời anh Nguyễn Thanh Bình
Cả lớp cười cái rần, thầy ngơ ngác nhìn xuống, thì thấy “anh Bình” đang đi lên là cô gái xinh đẹp nhất lớp, thầy cũng cười theo… Bình làm xong, thầy giở sổ gọi tiếp cái tên thứ nhì trong sổ:
– Mời chị Hà Huyền Châu
Lần này cả lớp cười nghiêng ngả luôn, vì “chị Châu” là một chàng trai vai u thịt bắp, râu ria xanh um, thầy cũng rán cười …méo xẹo, xong thầy giở sổ kêu bạn thứ ba:
– Mời chị Phan Thanh Diệp
Mèn ơi, lần này thì cả lớp cười muốn sập bàn ghế, cười hoài không nín nổi! “chị Diệp” là một anh bộ đội phục viên vừa già vừa nghiêm nghị mà cũng vừa đi lên bảng vừa cười ngặt nghẽo.
Từ đó về sau, thầy vô lớp chỉ gọi trống không, không dám anh, chị gì nữa hết!
Lớp trưởng lớp tui là anh Khôi, bộ đội hay thanh niên xung phong gì đó nên lớn hơn các bạn cùng khóa ba bốn tuổi, cả lớp gọi anh. Anh Khôi cao lớn, người Trung, khó tính và hơi cộc. Hôm đó, anh lên trước lớp kêu cả lớp im lặng cho anh phổ biến công việc. Anh nói (giọng Quảng)
– Các bạn lái (lấy) ra mỗi người một miếng giái (giấy)
Tức thì cả lớp cười ồ lên, ồn ào mỗi đứa một câu :
– “Giái” làm sao lấy một miếng được
– Lấy “giái” thì phải lấy hết mới được anh ơi
– Ai hok có “giái” thì lấy cái gì.
Ảnh la, rầy, vỗ bàn, đỏ mặt tía tai mới lập lại trật tự được, nhưng ảnh không nói tiếp được nữa mà kêu lớp phó lên nói thế…Từ đó về sau mỗi lần nói gì trước lớp ảnh đều hết sức cẩn thận.
Năm thứ ba của khóa tui học trường tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường (năm năm tổ chức một lần). Ngày đó nhà ăn nấu một bữa ăn ngon cho sinh viên, buổi chiều, tui nhớ hình như có món cà ri, thay thế cho canh rau muống đạm bạc hàng ngày. Lớp tui nhân dịp ấy liên hoan với nhau, dọn đồ ăn lên sân thượng cư xá nữ, mua nước trái điều lên men của xưởng trường chế biến về uống (bọn sinh viên hay gọi nước trái cây lên men ấy là bia lên cơn). Lúc ấy các bạn nam sao mà hiền lành, không ai biết uống rượu, mới lần đầu uống bia, nên chỉ vài ly “bia lên cơn” đó mà một lúc sau có bạn say, khóc kể rằng bạn ấy buồn vì người yêu ở quê mới đi lấy chồng. Thế là cả lớp xìu, dọn dẹp, các bạn nam đưa bạn ấy về nghỉ.
Hồi ấy nghỉ hè được một tháng rưỡi, nhưng phải đi lao động hai tuần. Hè năm thứ hai, năm thứ ba trường đưa SV khoa tui đi lên nông trường cao su trên Tân Uyên, Sông Bé cuốc cỏ. Lên đó xe trường chở vô một trường tiểu học, thầy dẫn vô trường kêu chia ra nam ở mấy phòng, nữ ở mấy phòng. Trường trống trơn không có nhà tắm nhà vệ sinh, các bạn nam phải ra sau trường kiếm chỗ trống che nhà tắm, đào hố vệ sinh… , nước thì đi xách ở xa, cực trần thân luôn. Cuốc cỏ ngoài nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, chiều về phải lo giặt đồ phơi lên hông thôi bốc mùi. Trong phòng ở chia thành hai dãy trải chiếu ngủ, ở giữa là lối đi, nằm ngủ quay đầu ra lối đi, hai dãy đâu đầu nhau. Bữa đó, tối ngủ mà cứ nghe mùi gì thum thủm, thức dậy kiếm, thì ra nhỏ nào để đôi giày vải trên lối đi gần chỗ tui nằm nên bốc mùi chịu hông nổi!
Gạo mắm xon nồi trường chở lên, mỗi ngày một lớp cử mấy người nữ ở lại nấu ăn còn tất cả đi cuốc cỏ. Giờ nhớ lại những ngày lao động đó sao mà ớn, không hiểu sao ai cũng chịu được, mà cũng không hiểu đi lao động như vậy để làm gì, ai cũng cực khổ, từ nhà trường, tới thầy cô, đương nhiên SV là cực nhứt. Hông biết bọn tui được đào tạo “tàn diện” như vậy có giỏi hơn các lớp đàn em sau này không nữa!
Cực khổ vậy nhưng tối nào cũng đốt một đống lửa ngồi ca hát kể chuyện đã rồi mới đi ngủ. Tội nghiệp các thầy đi theo cũng phải chịu cực chung với sinh viên suốt hai tuần mới được về!
Giờ ngồi nhớ lại, tui có thể mường tượng được gương mặt dáng người giọng nói của từng bạn nữ, vì ở chung với nhau trong suốt bốn năm năm, các bạn nam thì tui chỉ nhớ rõ vài người bạn thân, có nhiều bạn từ khi ra trường tới giờ chưa hề gặp lại, không biết có còn nhận ra nhau? Lớp tui có cái lạ là không có cặp nào trong lớp nên duyên với nhau, trong khi các lớp khác lớp nào cũng có. Một nhỏ bạn trong lớp nói rằng, tại nam lớp mình có “chiền thống” xìu, bạn cùng lớp cũng cua hok nổi! He he, kỳ này họp lớp tui méc lại cho nhỏ đó biết tay.
(Viết tháng 10-2008)
![]() |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét