Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Chiến tranh và Hòa bình - Lê Văn Điền


Cảm xúc trên facebook của Lê Văn Điền (Andy Le), cựu sinh viên Trồng Trọt 12 - Niên khóa 1986 - 1991

Bildergebnis für hoa dại

Andy Le Sáng nay , như thường lệ đến giờ đi làm việc , tôi ra nhà để xe và chuẩn bị mở cửa thi bỗng đâu ông lão hàng xóm người Nhật xuất hiện. Vẫn câu hỏi thường tình , "chào buổi sáng Ông Masha, khỏe không ? Ông nhanh chóng trả lời "tao đang khóc ". "Cái gì đang xảy ra với ông? " tôi hỏi.
Với bộ mặt đượm buồn và đôi mắt đỏ hoe, ông cho tôi biết "đài truyền hình trung ương Nhật vừa chiếu đoạn phim về vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima", và ông cho tôi biết thê , đúng ngày này vào 73 năm về trước, Mỹ đã tiến hành vụ thả bom nguyên tử giết chết hơn 100 ngàn người Nhật ở Hiroshima, lúc ấy ông mới 3 tuổi.
Nói thêm về ông lão hàng xóm người Nhật. Chúng tôi quen biết đã 8 năm. Khi gia dinh tôi mua được căn nhà này và dọn đến ở, ông là người hàng xóm đầu tiên đến làm quen và đã tận tình giúp đỡ bất cứ điều gì có thể. Có lẽ cùng là người đi dân và là châu Á nên chúng tôi thân nhau, hay hỏi han nhau khi có dịp. Ông năm nay đã 76 tuổi, vợ chết đã lâu vì ung thư, các con lớn ở riêng nên ông sống một mình trong căn nhà khá rộng. Tuy nhiên ông là người cởi mở, quảng giao, vui vẻ nên có nhiều điều ông thích nói với tôi. Ông đi cư đến Mỹ vào nhưng năm 60, cũng 1/2 thế kỉ đã qua.
Thấy ông nói về vụ Hiroshima, tôi liền hỏi "ông có căm thù nước Mỹ về vụ đó không ?" Không ngần ngại, ông liền trả lời "không, tôi yêu nước Mỹ như tôi đang yêu nước Nhật." Tôi lại hỏi tiếp "nhưng mà nước Mỹ đã giết hại đồng bào ông." Không đắn đo, ông nói "đó là vấn đề của lịch sử, tôi không thể lên án nước Nhật vì đó là tổ quốc tôi, nhưng tôi cũng không lên án nước Mỹ, vì đó là chiến tranh." Ông còn tiếp thêm, "tôi không còn nghĩ về cuộc chiến Mỹ -Nhật, tôi đã quên nó từ lâu lắm rồi." "Nhưng ông đã khóc." tôi nói. "Những hình ảnh trên TV về chết chóc làm tôi thương cảm, nhưng tôi không nhớ nhiều về nó, tôi không mang nó theo". 

Nghe vậy tôi cũng kể cho ông ông nghe một đoạn về cuộc chiến tranh Việt nam và lý do vì sao giờ tôi là hàng xóm của ông. Ông khuyên tôi đừng nuôi dưỡng lòng hận thù và quên đi những kí ức bi thương. Đời còn có nhiều điều khác để lo và hãy để cho đời là đáng sống . Vì tôi phải đi để đến nơi làm việc đúng giờ, tôi đã cảm ơn ông về những điều ông đã chia sẻ cũng như lời khuyên của ông. Khi tôi trở về từ nơi làm việc thì nhà ông đã tắt đèn, ông đi ngủ rất sớm . Thôi , viết một chút gì đó.
*
Vinh Tuong Hua Gọi là "cuộc chiến tranh Việt -Mỹ" có khiên cưỡng lắm không! Đấy dường như không phải cuộc chiến trong đó người Mỹ đối đầu với nhân dân Việt Nam. Trong cuộc chiến nầy, người Mỹ chỉ là lực lượng hổ trợ (là đồng minh) giúp Miền Nam tự vệ, bảo vệ vùng đất tự do. Có người gọi đây là cuộc chiến Quốc-Cọng (cách gọi hơi cục bộ). Nhưng phần đông các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lịch sử thuờng dùng chữ Chiên Tranh Việt Nam (Vietman War). Cách gọi nầy trung thực và bao quát hơn. Vì thật ra đấy cũng đâu phải là cuộc nội chiến của người Việt. Cuộc chiến ấy có thể được xem là nổ lực của Thế Giới Tự Do nhằm ngăn chặn sụ bành trướng của thế lực Cọng Sản. :-)
*
Andy Le  cám ơn bạn đã góp ý. Đúng là về mặt thuật ngữ cũng như mức độ phổ biến, ta phải gọi đó là "chiến tranh Việt nam " hay "Vietnam War". Một lần nữa , cám ơn bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét