Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Ngày Ấy - Đỗ Kim Hương



Ngày ấy dù đã lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những ngày tháng hồn nhiên và tươi đẹp ấy. Nhớ lắm những ngày ấy, những khuôn mặt ấy, những năm tháng cùng chia sẻ ngọt bùi, những kỷ niệm không bao giờ quên. Bắt đầu là những ngày mới bước chân vào trường với nhiều ngỡ ngàng, xa lạ…
Theo sự chỉ dẫn trên giấy báo nhập học, sau khi đạp xe qua dốc cầu Saigon, và dốc Thủ Đức, tôi đến được trường mà không bị lạc lối lần nào. Ngay hành lang tầng một của tòa lầu chính, trường sắp xếp một số bàn để sinh viên ghi tên nhập học. Sau khi ghi tên, tôi ngồi đợi theo nhóm lớp của mình. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi may mắn quen được hai cô bạn, một cô cao cao, ốm ốm, còn cô kia tròn tròn, dễ thương. Cô cao cao, ốm ốm tận tình chỉ dẫn cho tụi tôi, dặn dò từng chi tiết khi nhận phòng nội trú, cẩn thận hơn mẹ dặn dò con gái trước khi về nhà chồng.
Tôi và cô kia chỉ biết há hốc mồn mà ghi nhớ lời dặn dò vàng ngọc của cô nàng mới quen. Cô thao thao kể rằng cô có chị học ở đây đã được hai năm nên cô được chị chỉ dẫn tận tình. Nay, không kể thân sơ, cô truyền lại ngần ấy kinh nghiệm để đời cho chúng tôi.
Thứ nhất, khi được dẫn đi nhận phòng nội trú, phải nhanh chân xí phòng 4 người. Phòng nhỏ ở 4 người thì ít lộn xộn hơn phòng lớn, ở 6 hoặc 8 người. Càng ở đông, càng lộn xộn, mất công xào xáo. Cũng tương tự nhà ít con thì sướng hơn nhà đông con. Nhà ít anh chị em thì ít cãi nhau hay giận hờn nhau. Nhà đông anh chị em thì càng "thương nhau lắm, cắn nhau đau", mệt đầu lắm.
Thứ hai, khi đã nhanh chân chiếm được phòng 4 người rồi thì phải xí giường ở tầng trên. Giường ở tầng trên có lợi thế là khi có khách hay bạn trai của bạn cùng phòng tới chơi, họ sẽ ngồi ở giường tầng dưới. Mình sẽ không bị mất…chỗ nằm.
Tôi và nhỏ kia không thể mường tượng được phòng 4, 6, hay 8 người như thế nào. Còn giường tầng trên hay tầng dưới thì hai đứa tôi cũng chưa từng nằm qua nên cũng không biết ưu thế của nó ra sao. Nhưng nghe cô nàng giải thích rất là chí lí. Vả lại nằm giường tầng trên không bị bụi từ trên rơi xuống rớt trúng mặt như nằm giường tầng dưới. Cô nàng chỉ dẫn nhiều lắm, nhưng tôi chỉ ghi tâm khắc cốt được hai điều quan trọng như trên thôi (cho nên đến giờ vẫn còn "thuộc bài", nhớ như in lời chỉ bảo vàng ngọc của nàng).
Chúng tôi đợi từ sáng đến đầu giờ chiều, khoảng 2 giờ hơn gì đó mới có một thầy tập họp chúng tôi lại và dẫn đi nhận phòng nội trú. Sau mới biết thầy tên Trung. Thầy dạy môn cây công nghiệp cây dừa nên sinh viên khoa Cao Su- Trồng Trọt- Dâu Tằm (CDT) thường gọi ngắn gọn là thầy Trung dừa.
Đường mòn dẩn đến khu ký túc xá nữ ngoằn ngoèo, lắc léo còn hơn đường đến sông Hương - núi Ngự. Cô nàng cao cao, đi một bước bằng bước rưỡi của tôi, đã thế cô nàng còn ốm ốm nên đi nhẹ nhàng như đang “đằng vân”, lướt gió (gió máy không cản được bước chân nàng, mà còn như tăng tốc, đẩy nàng nhanh thêm về phía...cư xá nữ). Tội nghiệp cho tôi và cô nàng kia phải xoải bước, lúp xúp chạy theo mới kịp cô nàng cao cao ốm ốm.
Thầy dẫn chúng tôi lên tầng cao nhất, tầng ba của cư xá nữ, đến hai phòng cuối hành lang và nói các em sẽ ở 2 phòng này. Hai đứa chúng tôi bám sát gót cô cao cao ốm ốm, theo cô vô ngay phòng giửa, trong phòng có 2 cặp giường tầng. Cô cao nên với tay lên, vịn vào giường tầng trên kê sát cửa, tuyên bố chủ quyền: "Tui lấy giường này!". Tôi nhanh chân nhỏm nhìn giường tầng còn lại, và hỉ hả định tuyên bố chủ quyền. Nhưng tôi đành dừng lại vì thấy ai ghi tên trên giường sẵn rồi. Phòng này, giát giường được đóng bằng 2 miếng gỗ to ráp lại, nên nhìn như tấm phản hơn là giát giường bình thường. Như vậy giường trên đã được ai ghi tên "xí phần" rồi. Tôi và nhỏ kia vui vẻ chiếm lĩnh hai giường dưới còn lại. Vậy phòng 4 của 10C đã có đủ 4 người định cư: Thu Phương, Lan Hương, người chưa biết mặt, chỉ biết tên Thanh Nghê, và cuối cùng là tôi.
Nhận phòng xong, tôi vội vã đạp xe về vì trời cũng bắt đầu về chiều. Thu Phương chắc cũng về sau đó. Tôi lúc đó thật vô tư, chẳng nghĩ đến cô bạn mới quen Lan Hương sẽ ở lại một mình như thế nào. Nếu mà cho tôi ở lại một mình một phòng như thế, chắc tôi phát khiếp lên vì sợ ma.
Mấy hôm sau tôi mới thong thả đạp xe lên trường. Vào đến phòng 10C, tôi rất ngạc nghiên vì trong ngoài sạch bóng, sàn được lau chùi sạch sẽ, không còn rác rưởi và nhếch nhách như ngày mới nhận phòng. Vô phòng 4, phòng được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Cái phản của tôi được lau chùi láng bóng. Tôi nảy ra ý định là cứ nằm như nằm di-văng ở nhà, khỏi cần chiếu, đỡ phải giặt và phơi chiếu. Nhỏ Lan Hương đã đi chợ và mua đầy đủ vật dụng như chiếu nằm cá nhân, đèn dầu, dầu hôi, chén bát, muổng nĩa thật chu đáo. Bắt đầu hôm đó, tôi ở lại với Lan Hương và cùng hưởng những ngày đầu nhàn nhã, không bài vở, không đèn đóm, không radio hay cả truyền hình. Ăn cơm trưa ở nhà ăn khoảng 11 giờ, ăn cơm chiều khoảng 4 giờ. Từ năm giờ trở đi hai đứa lên sân thượng chơi, tối đến về phòng, cùng nhau ngồi bên bệ cửa sổ tán gẫu và cùng nghe tiếng ểnh ương, ếch nhái. Cả hai đều không có đồng hồ gì cả, nên thấy tối thật lâu rồi mới chun vô mùng ngủ. Ngủ một giấc thật dài, lục đục dậy mà trời vẫn còn tối. Hai đứa lại chui ra bệ cửa sổ ngồi tán gẫu đợi trời sáng. Ngồi lâu lắm mà vẫn chưa thấy ánh bình minh le lói, hai đứa có lúc lại chun vô mùng ngủ tiếp. Hôm sau bảo nhau phải thức khuya thêm một chút, chứ mấy hôm trước chắc 7 hay 8 giờ đã đi ngủ vì không biết giờ giấc và cũng chẳng biết làm gì hơn.
Cô nàng Thu Phương thường tạt qua một chút rồi về. Chưa ngủ lại buổi nào. Cô nàng Thanh Nghê thì mới biết tên chứ chưa thấy mặt. Giờ nghĩ lại hay Thanh Nghê có nội gián, nhờ tay trong ghi tên "xí chỗ" trước, chứ chẳng thấy mặt mũi cô nàng đâu cả.
Tôi có tật sợ ma, không dám ngủ một mình nên rủ Lan Hương ngủ chung. Giường đơn mà bắt nhỏ ngủ chung tôi cũng hơi áy náy, sợ bạn mình khó ngủ. Mà ngủ một mình thì tôi không dám, cứ tưởng tượng có con ma nằm cạnh, lạnh cả lưng. Được mấy ngày, tôi rụt rè hỏi Lan Hương nằm ngủ chung vậy có khó ngủ không, có phiền hà gì không? Nhỏ trả lời một câu làm tôi thấy thật nhẹ nhỏm, như trút được gánh nặng ngàn cân, và tiếp tục nhờ vả.
Nhỏ nói: "Không sao! Ngủ chung càng sướng vì tui khỏi phải mắc mùng và gấp mùng, có KH làm sẵn rồi, chỉ cần chui vô ngủ thôi".
Lan Hương chắc giờ này không nhớ đâu, nhưng câu trả lời của nhỏ làm tôi rất cảm động. Cách nhỏ tìm ra lý do như vậy làm tôi đỡ áy náy, vì dù gì mình cũng làm được chút gì đó cho bạn mình. Vài tuần sau, khi cư xá đã đông đủ, nhộn nhịp hơn, và nhất là đã có điện, tôi hết sợ ma. Tôi trịnh trọng, ưu ái mời nhỏ về "tịnh xá", giường đơn của nàng. Nàng vui vẻ ôm chăn gối về lại giường mình. Hơn thế nữa, nàng không quản ngại, đã cùng tôi ngồi tập dưỡng sinh trong phòng, cùng quơ tay quơ chân, xoay đầu, xoay người trước khi đi ngủ hay lúc mới ngủ dậy. Đến giờ tôi vẫn nhớ và cảm kích việc cô nàng đã hết lòng vì bạn trong những ngày đầu tiên ấy.
Phải nói thêm rằng Lan Hương là một trong số it sinh viên ở trường được cha mẹ thỉnh thoảng lên thăm. Người thứ hai có được hạnh phúc ấy mà tôi biết là nàng Nguyễn Thị Vân. Lâu lâu ba nàng đi công tác vào Nam thế nào cũng ghé thăm nàng và còn cho thêm tiền tiêu vặt. Tuần sau ngày nhập học, ba mẹ của Lan Hương ghé ký túc xá thăm và mang đồ vật dụng thêm cho con. Hai bác có mang cả chiếu, nhưng Lan Hương đã mua chiếu rồi. Nhìn thấy cái giường trống trơn của tôi không có chiếu hai bác đưa chiếu cho tôi rồi nói "Con lấy chiếu này mà dùng vì Lan Hương đã có chiếu rồi”. Tôi rất cảm động và cám ơn hai bác. Nhưng cái lười biếng không muốn giặt và phơi chiếu cắn xé trong tôi, nên tôi chỉ biết cám ơn hai bác nhưng không nhận.
Thời đó, ba mẹ chúng tôi không có được hạnh phúc đưa con tới trường, coi nơi ăn ở của con, hay dự ngày lễ ra trường của con cái. Sinh viên chúng tôi tự một mình lên trường nhập học. Đến ngày ra trường, chúng tôi tự chung vui với bạn bè cùng lớp. Thời bao cấp, không có tục lệ gia đình hay người thân dự lễ ra trường của con mình, nên đố đứa nào dám mời ba mẹ lên.
Hơn một tuần kể từ ngày nhập học vẫn chưa thấy nàng Thanh Nghê lên để chúng tôi diện kiến dung nhan của nàng. Đến lúc nàng lên, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng, rất nữ tính của nàng. Nàng có đôi mắt to, thật đẹp, như thu hút người đối diện. Nàng ăn nói dịu dàng và nhỏ nhẹ.
Nhớ những buổi cơm chung với chị Thắm, Thanh Nghê, Lan Hương, và tôi. Thời đó, bên nữ thường đăng ký 3 xuất cơm cho 4 người ăn. Một xuất còn lại , lấy tiền và gạo để đi chợ và nấu nướng thêm. Mỗi lần ai về nhà lên cũng mang thêm đồ ăn, nhưng không món nào trụ được lâu như món muối sả ớt rất ngon của chị Thắm.
Khi bắt đầu vô niên học, các lớp CDT không cùng thời khóa biểu nên ban KTX thông báo lớp nào phải về ở chung với lớp đó: TTA và dâu tằm ở phòng 9C, TTB phòng 10C, cao su 7C. Đầu tiên, Thu Phương và Lan Hương dọn đi trước, làm tôi thật buồn, như "đứt từng khúc ruột". Thanh Nghê nấn ná ở lại thêm một thời gian ngắn rồi nàng cũng dọn đi. Ngày Thanh Nghê dọn đi, nàng không nói gì với tôi trước, chỉ để lại tấm giấy ghi vài lời tạm biệt trên giường tôi. Tối đó, khi đọc dòng chữ của nàng, tôi đã lên sân thượng, trốn vào một góc mà khóc một cách ngon lành. Cả Thu Phương, Lan Hương, Thanh Nghê và tôi đều biết rằng, tuy vẫn học chung trường, nhưng khi ở khác phòng chúng tôi sẽ không còn dịp thân thiết như xưa nữa.
Và dòng đời tiếp tục trôi. Ba bạn cùng phòng thời mới nhập học, dọn về phòng khác. Tôi có ba bạn cùng phòng khác. Tôi bắt đầu quen nhiều bạn hơn, từ phòng 4 tới phòng 6 rồi phòng 8 người. Từ 10C đến 9C, 7C …Phòng lầu ba, lầu hai, rồi lầu một. Bạn cùng khóa, khác khóa, cùng khoa, khác khoa, v.v…Kỷ niệm chất chồng kỷ niệm. Giờ đây, khi những ngày ấy đã rất xa, tôi vẫn nhớ lắm ngôi trường và các bạn của tôi ….

Đỗ Kim Hương 


Thuý Võ Nhỏ viết làm c nhớ về kỷ niệm thời SV.....hay...

Hương Lê Kim Dole diễn tả rất chân thật, dễ thương!

Võ Thu Phương  Quá đã !!!!

Võ Thu Phương Đúng rồi. Hồi đó có loại vạt giường như tấm phản. Sinh viên nằm bóng láng luôn.

Haotam Nguyen Bạn đã viết thay cho tâm trạng của bọn mình , hay lắm !

Lê Thị Diệu Trang Rất dễ thương và đầy cảm xúc... Viết tiếp đi Kim Dole ơi

Võ Thu Phương Phòng 4 - 9C ngày ấy đã có 3 người cầm bút. Chỉ còn thiếu Thanh Nghê. Bà ngoại Thanh Nghê mà vừa cho cháu bú vừa viết truyện tình yêu bảo đảm hay như Hat Phu Sa.


Hat Phu Sa Tứ đại nữ sĩ trong Ngày ấy của Kim Dole hội ngộ ở Phòng 4 - 10C. Sau này chỉ còn Kim Dole. Hat Phu Sa và Võ Thu Phương Võ cô nương phiêu bạt qua phòng 8 - 9C. Thanh Nghê qua 7C. Thanh Nghê là nhân vật kỳ tài nhưng không bộc lộ. À còn chuyện này nữa, Hat Phu Sa không có cho cháu bú, chỉ ẳm bồng chơi với cháu, ru cháu ngủ hoặc là cho cháu ăn. Mẹ cháu mới cho cháu bú 😊😜😜😜


Võ Thu Phương Hai nàng Hương còn nói: buổi tối hay có ma ngồi trên giường TP. Tóc xoã, mặt giống TP y chang, ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Làm P sợ quá phải mua chuối cúng.

Hat Phu Sa  Thì đã nói cái tố chất nữ sĩ nó đã có từ dạo ấy mà


Kim Dole ha, ha, ha....Mọi người nói chuyện vui quá, Vẫn tếu lâm, tinh nghịch như thuở nào.
Mình không dám nhận làm nữ sĩ đâu. Một năm mới ra mắt được một bài. Chắc được danh hiệu là "năm sĩ" nhe....
Vô facebook của LH thấy bạn mình làm thơ hay quá.

Hat Phu Sa Bởi vậy nên có lần mình ước: Ước chi thơ cũng như tiền. Nhà thơ chắc chẳng làm phiền đến ai. Ngày ngày thơ thẩn lai rai...vài câu thơ cũng có tiền xài quanh năm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét