Mình cũng là một trong số các bạn nữ Nông Lâm không tránh khỏi bị mấy anh Ck chọc ghẹo . Ngày đầu tiên bước chân vô trường , tay xách vali còn đứng tần ngần tại sân chữ U lớn , mình mới hỏi cư xá nữ ở đâu thì có một bạn sinh viên chỉ đường là đi ngược lại theo con đường lớn khi nãy xe chạy vô thì cứ hỏi tiếp. Lúc đó chắc trường cũng đang vô tiết học nên vắng và trưa nắng nữa, mình lững thững vừa đi vừa ngó dáo dác thì bất chợt nghe giọng nam gọi "phòng của em ở trên này nè", giựt mình ngó theo tiếng hét thì thấy cả đám con trai đứng ngoài ban công cười lớn (sau mới biết là cư xá CK), mà tánh mình thì ghét vụ chọc ghẹo lắm nhe, nên chẳng sợ gì mà cũng không phải cúi gầm mặt xuống đi nhanh để trốn nữa. Lúc đó mặc dù trưa nắng cũng không có nón đội (nãy có xe hơi đưa đi nên không có nón) mình mới từ từ đặt vali xuống đường , ngó lên ban công rồi chống nạnh rồi nhìn chằm chằm từng chàng trai một mà không nói một tiếng nào cho tới khi cả đám vô trong, thế là xong mình không đội nón thì cũng cho thấy mặt luôn chứ sao giờ, nhìn chằm chằm vậy mà sau này đi học mình cũng hổng nhớ mặt ông nào hết, chỉ nhìn như bắn tia lửa thôi hè.
Học mấy năm ở trường mình cũng chẳng bao giờ nói chuyện với khoa Kinh Tế hay Cơ Khí chi hết , chắc do ấn tượng ban đầu .
Đây là tấm chụp năm nhất (1985) nhìn ra sân đá banh của trường.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét