Lần cuối tôi gặp H là sau ngày nó ra trường mấy hôm. Nó tìm đến tôi vào buổi chiều tối: “Để tạm biệt anh, chắc em đi làm xa không biết bao lâu anh em mình mới gặp lại…”.
H học khoá kế dưới tôi, không chỉ là bạn, mà tôi còn thương nó vì bị ấn tượng từ khi biết, không hiểu tại sao với hoàn cảnh gia đình éo le chua chát thế, mà nó cũng “lết được” cái thân ốm yếu, xanh mét vô tới ngưỡng cửa đại học!Nó có ba đứa em, em gái kế và hai thằng em trai. Đứa trai út bị sốt tê liệt từ bé, hồi đó mới 6, 7 tuổi gần như ăn, ngủ và sống quanh quẩn suốt ngày trên chiếc xe lăn. Lần đầu tới nhà ngồi nhìn thằng bé tự lo cho mình, một thằng bé con biết thân biết phận, không muốn làm phiền, không muốn thành gánh nặng cho anh chị, mày mò lục đục tự lo thân mình té lên ngã xuống mà tôi muốn ứa nước mắt. Ai tới gần muốn giúp nó cũng luôn miệng nói: “Dạ để con, dạ để con” rồi tự xoay xở. Chắc nó biết, dù ai giúp rồi cũng chỉ một lần mà thôi, họ đi rồi, thân nó cũng phải tự lo, hay nó đã đủ lòng tự trọng để không muốn nhận lòng thương hại của ai. Những lần sau đến nhà chơi, thấy gì cần làm là tôi cứ tự làm luôn, giúp được gì anh em nó thì giúp, không đợi.
Nhà nó bé xíu chừng 20 m2 nằm cuối hẻm 100 đường Bình Thới, còn phải đi vô con ngách sâu chỉ vừa lọt chiếc xe máy. Ít thấy nó ở cư xá, cứ tan giờ học là đạp xe phóng về thành phố, bê cái tủ sửa khoá-làm chìa với bàn vé số ra góc ngã tư đường 46 (bây chừ là Hàn Hải Nguyên). Hai thằng em trai ở nhà tự lo cho nhau, cơm nước, giặt giũ cho cả mấy anh em. Còn đứa em gái, đi học về là cầm tập vé số lang thang khắp nẻo đường Sài Gòn, phụ anh kiếm tiền nuôi em và nuôi bản thân. Một lần con nhỏ đi bán lặn lội qua tận Quận 8, đột mưa trước hiên một căn nhà, nhìn vô thấy mẹ đang ẳm em bé. Con nhỏ mừng quá tất tả chạy về báo cho nó. Nó la và cấm em không qua bên đó nữa, con bé tiu nghỉu buồn xo, lủi thủi cầm xấp vé số đi bán tiếp. Một buổi chiều, con nhỏ lén anh dẫn 2 đứa em, đẩy xe lăn qua tận Quận 8 tìm nhà mẹ. Trời lại mưa, ba chị em đứng trước cửa nhà mẹ ruột nhìn vô, mẹ chúng nhìn ra, không biết bà có thấy 3 đứa con mình đang đứng dưới trời mưa ướt nhẹp. Mưa ướt lạnh, mẹ không nhìn, ba chị em đẩy xe lăn lủi thủi quay về.
Cha nó bỏ nhà từ khi thằng út bị sốt rồi tê liệt. Thời gian sau, không biết nghĩ gì, mẹ nó lấy chồng khác rồi cũng bỏ tụi nó đi mất tiêu. Lúc đó nó mới hơn 10 tuổi. Nghe nó kể mà tôi bủn rủn không nghĩ là chuyện có thiệt trên đời! Tôi cũng không biết làm sao một thằng nhóc ngu ngơ mới nhúm tuổi đầu, lại chịu một sự mất mát ghê gớm như vậy, và cái tôi ngạc nhiên lạ lùng là làm sao nó, một thằng bé mới tí tuổi đầu tự nuôi bản thân đã là chuyện quá lớn, mà lại còn nuôi được 3 đứa em. Nhưng sững sốt hơn, là hôm nay nó bước chân trong giảng đường đại học, cái nơi mà nhiều kẻ thừa mứa điều kiện, ở không ăn rồi học, muốn vô cũng không phải dễ.
Đêm tối khuya, trong khoản sân vắng quán cà phê nghèo bên quốc lộ, các bạn sinh viên đã về ký túc xá gần hết rồi, chỉ còn lác đác vài người và hai đứa tôi. Dưới ánh sáng dặt dìu đêm trăng khuyết, trong lòng tôi ngổn ngang trăm ngàn tâm trạng khi nghe một mảng đời cay đắng của thằng em cùng khoa, nghe mà đau nhói lòng nghẹn lời không biết nói gì. Qua ánh sáng mờ trăng khuya, tôi nhìn mặt nó, chưa tới tuổi 20 mà đã lạnh lùng chai khô nỗi bất hạnh. Bất giác vô tình hai thằng cùng ngước mắt lên nhìn mông lung vào khoảng trời đêm dằng dặc sao khuya, mỗi thằng một suy nghĩ. Quán hết người rồi, khoảng sân vắng tênh, em Mỵ chủ quán hiền lành biết điều để sè sẹ lên bàn bình trà nóng. Sương rơi xuống lạnh hay lòng người đang lạnh mà thấy gai gai.
Chắc ít ai thấy cảnh chim mẹ bỏ rơi chim con bơ vơ đói khát trong tổ, có khi còn thấy chim mẹ bón cho con bằng cả máu, nhỏ ra từ cổ họng mình nếu nó không tìm được mồi. Con chim yến đan tổ cho con chắt lọc bằng nước miếng, có khi sướt cổ họng ngậm cả miệng máu tươi. Chắc nhiều người cũng đã thấy, con chó, con mèo hay con vật hoang dã nào đó, đôi khi không kiếm được thức ăn, nó phải nuôi con bằng chính sữa vắt ra từ xác thân đang đói khát héo khô của mình. Tôi ít thấy con thú nào bỏ con, dù là thú dữ, trừ khi chúng bị tác động ngoại cảnh sau khi đã kháng cự đến cùng, hoặc hoàn toàn bất lực.
Nhưng với con người thì tôi đã thấy nhiều!
Thế gian này còn buồn lắm, buồn không phải chỉ vì những bất công, ngang trái của cuộc đời mà buồn còn vì lòng dạ tệ bạc, đắng cay của con người. Mà có lẽ, đời người, không có gì buồn hơn là bị chính người thân yêu nhất của mình hắt hủi.
Phan Thanh Trà
(Hình của người viết: Sân chữ U đại học Nông Lâm, ngày tốt nghiệp. Xa lắm rồi!)
H học khoá kế dưới tôi, không chỉ là bạn, mà tôi còn thương nó vì bị ấn tượng từ khi biết, không hiểu tại sao với hoàn cảnh gia đình éo le chua chát thế, mà nó cũng “lết được” cái thân ốm yếu, xanh mét vô tới ngưỡng cửa đại học!Nó có ba đứa em, em gái kế và hai thằng em trai. Đứa trai út bị sốt tê liệt từ bé, hồi đó mới 6, 7 tuổi gần như ăn, ngủ và sống quanh quẩn suốt ngày trên chiếc xe lăn. Lần đầu tới nhà ngồi nhìn thằng bé tự lo cho mình, một thằng bé con biết thân biết phận, không muốn làm phiền, không muốn thành gánh nặng cho anh chị, mày mò lục đục tự lo thân mình té lên ngã xuống mà tôi muốn ứa nước mắt. Ai tới gần muốn giúp nó cũng luôn miệng nói: “Dạ để con, dạ để con” rồi tự xoay xở. Chắc nó biết, dù ai giúp rồi cũng chỉ một lần mà thôi, họ đi rồi, thân nó cũng phải tự lo, hay nó đã đủ lòng tự trọng để không muốn nhận lòng thương hại của ai. Những lần sau đến nhà chơi, thấy gì cần làm là tôi cứ tự làm luôn, giúp được gì anh em nó thì giúp, không đợi.
Nhà nó bé xíu chừng 20 m2 nằm cuối hẻm 100 đường Bình Thới, còn phải đi vô con ngách sâu chỉ vừa lọt chiếc xe máy. Ít thấy nó ở cư xá, cứ tan giờ học là đạp xe phóng về thành phố, bê cái tủ sửa khoá-làm chìa với bàn vé số ra góc ngã tư đường 46 (bây chừ là Hàn Hải Nguyên). Hai thằng em trai ở nhà tự lo cho nhau, cơm nước, giặt giũ cho cả mấy anh em. Còn đứa em gái, đi học về là cầm tập vé số lang thang khắp nẻo đường Sài Gòn, phụ anh kiếm tiền nuôi em và nuôi bản thân. Một lần con nhỏ đi bán lặn lội qua tận Quận 8, đột mưa trước hiên một căn nhà, nhìn vô thấy mẹ đang ẳm em bé. Con nhỏ mừng quá tất tả chạy về báo cho nó. Nó la và cấm em không qua bên đó nữa, con bé tiu nghỉu buồn xo, lủi thủi cầm xấp vé số đi bán tiếp. Một buổi chiều, con nhỏ lén anh dẫn 2 đứa em, đẩy xe lăn qua tận Quận 8 tìm nhà mẹ. Trời lại mưa, ba chị em đứng trước cửa nhà mẹ ruột nhìn vô, mẹ chúng nhìn ra, không biết bà có thấy 3 đứa con mình đang đứng dưới trời mưa ướt nhẹp. Mưa ướt lạnh, mẹ không nhìn, ba chị em đẩy xe lăn lủi thủi quay về.
Cha nó bỏ nhà từ khi thằng út bị sốt rồi tê liệt. Thời gian sau, không biết nghĩ gì, mẹ nó lấy chồng khác rồi cũng bỏ tụi nó đi mất tiêu. Lúc đó nó mới hơn 10 tuổi. Nghe nó kể mà tôi bủn rủn không nghĩ là chuyện có thiệt trên đời! Tôi cũng không biết làm sao một thằng nhóc ngu ngơ mới nhúm tuổi đầu, lại chịu một sự mất mát ghê gớm như vậy, và cái tôi ngạc nhiên lạ lùng là làm sao nó, một thằng bé mới tí tuổi đầu tự nuôi bản thân đã là chuyện quá lớn, mà lại còn nuôi được 3 đứa em. Nhưng sững sốt hơn, là hôm nay nó bước chân trong giảng đường đại học, cái nơi mà nhiều kẻ thừa mứa điều kiện, ở không ăn rồi học, muốn vô cũng không phải dễ.
Đêm tối khuya, trong khoản sân vắng quán cà phê nghèo bên quốc lộ, các bạn sinh viên đã về ký túc xá gần hết rồi, chỉ còn lác đác vài người và hai đứa tôi. Dưới ánh sáng dặt dìu đêm trăng khuyết, trong lòng tôi ngổn ngang trăm ngàn tâm trạng khi nghe một mảng đời cay đắng của thằng em cùng khoa, nghe mà đau nhói lòng nghẹn lời không biết nói gì. Qua ánh sáng mờ trăng khuya, tôi nhìn mặt nó, chưa tới tuổi 20 mà đã lạnh lùng chai khô nỗi bất hạnh. Bất giác vô tình hai thằng cùng ngước mắt lên nhìn mông lung vào khoảng trời đêm dằng dặc sao khuya, mỗi thằng một suy nghĩ. Quán hết người rồi, khoảng sân vắng tênh, em Mỵ chủ quán hiền lành biết điều để sè sẹ lên bàn bình trà nóng. Sương rơi xuống lạnh hay lòng người đang lạnh mà thấy gai gai.
Chắc ít ai thấy cảnh chim mẹ bỏ rơi chim con bơ vơ đói khát trong tổ, có khi còn thấy chim mẹ bón cho con bằng cả máu, nhỏ ra từ cổ họng mình nếu nó không tìm được mồi. Con chim yến đan tổ cho con chắt lọc bằng nước miếng, có khi sướt cổ họng ngậm cả miệng máu tươi. Chắc nhiều người cũng đã thấy, con chó, con mèo hay con vật hoang dã nào đó, đôi khi không kiếm được thức ăn, nó phải nuôi con bằng chính sữa vắt ra từ xác thân đang đói khát héo khô của mình. Tôi ít thấy con thú nào bỏ con, dù là thú dữ, trừ khi chúng bị tác động ngoại cảnh sau khi đã kháng cự đến cùng, hoặc hoàn toàn bất lực.
Nhưng với con người thì tôi đã thấy nhiều!
Thế gian này còn buồn lắm, buồn không phải chỉ vì những bất công, ngang trái của cuộc đời mà buồn còn vì lòng dạ tệ bạc, đắng cay của con người. Mà có lẽ, đời người, không có gì buồn hơn là bị chính người thân yêu nhất của mình hắt hủi.
Phan Thanh Trà
(Hình của người viết: Sân chữ U đại học Nông Lâm, ngày tốt nghiệp. Xa lắm rồi!)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét