Nói trước nhe, tui viết chuyện ni là kể lại cho vui một kỷ niệm đẹp thời xưa, lúc có thằng con trai mới lớn Lớp Lâm thương con nhỏ mới trổ dậy thì Lớp Trồng trọt, ngoài ra không có ý chi khác. Ai trong cuộc hoặc ngoài cuộc mà có biết, không cảm ơn tui thì thôi chứ trách tui nhiều chuyện đi “bươi móc đời tư” là tui…giận đó nhe.
Chuyện tình cảm thì dài lắm, có khi Tv kéo cả trăm tập chưa hết, nên chuyện tình này tui chỉ ngắt ra kể một chút xíu chỗ cái tập có liên quan đến giò lan Ngọc điểm thôi.
Chuyện là thế này:
Thằng L (lớp Lâm) nó thương con T (lớp Trồng
trọt) dữ lắm lắm! Tụi tui học cùng lớp, ngủ cùng phòng, ăn cùng thau với nó mới
rành nó thương con nhỏ đó cỡ nào, chứ người chỗ khác không biết mô, ngay cả dân
cư xá nữ.
Năm thứ 1 đời sinh viên đói rách. Lớp tui
đi thực tập tại Lâm trường Xuyên Mộc, nhưng chẳng may mắn ở được Lâm trường bộ
mô, mà bị đì chui tuốt tận Phân trường Bưng Kè giữa rừng sâu. Hằng ngày vô rừng
cống nạp máu cho muỗi, vắt; chiều về ăn cơm gạo mốc với cá khô trộn dòi; tối lạnh
thấu xương mà hổng có ai để úm chỉ ôm cái mền rồng mỏng lét với cái bụng đói
meo, cuộn như con kén của mấy em Lớp Dâu tằm.
Khổ thế mà không biết thằng L nó còn sức
đâu, để cứ tan giờ thực tập buổi chiều là nó cứ lùng sục miết trong rừng…tìm
lan. Mà phải là Ngọc điểm lan, mà phải là 2 nhánh song song (tượng trưng cho
L&T, nó nói thế), mà phải cùng đang nở rộ cả chùm, mà phải… Tụi tui mệt cho
nó lúm, nó nhiều “mà phải” lắm, đó là sợ bạn đọc mỏi mắt nên tui bỏ bớt, chứ
nói ra cho hết “mà phải” theo nguyện vọng của…người yêu nó, thì chắc cỡ cuốn tập
Nguyên lý Sinh học.
Vậy mà đúng là trời không phụ lòng nó, chiều
hôm đó, sau cả tháng ăn đói mặc khát, nạp cả lít máu cho muỗi, suýt mấy lần làm
mồi cho rắn rít, cọp beo thám hiểm cả khu rừng Xuyên Mộc, nó cũng tìm ra được một
giò Ngọc điểm gần như đủ những tiêu chí “mà phải” của nó. Nhưng tội là giò Ngọc
điểm ấy nằm tuốt trên đỉnh cây lành ngạnh, cao chắc khoảng 20m. Không biết em T
của L có biết cây lành ngạnh nó ra sao không chứ tụi tui thì rành lúm, nó thẳng
đứng, cao nghệu, suông đuột hổng có cành nhánh chi để đeo bám. Leo lên lành ngạnh
đã khó mà tuột xuống còn khó hơn gấp tỷ lần, lỡ tay mà rơi tự do theo phương thẳng
đứng, cộng với định luật Newton thì thân xác bảo đảm chắc chắn thành cục bột dư
nước, nhão nhẹt dưới gốc luôn. Tụi tui cản, nhưng nó vẫn ngước gãy cổ nhìn lên
thèm muốn, cuối cùng vì sức mạnh tình yêu. Và tất cả là vì T thế là L liều mình
lột áo cỡi trần…quyết leo lên. Tụi tui bất lực không cản được đành đứng dưới chờ…hốt
xác nó. Tui lớp trưởng mờ, cũng có uy lắm chớ chẳng chơi, nếu tui quyết cản thì
chắc hắn cũng phải nghe, nhưng nghĩ đến cái tình yêu quá vĩ đại của hắn dành
cho T tui không nỡ. Nhưng tui biết đoạn leo lên thì có thể nhưng khúc leo xuống
thì rất nguy hiểm không đùa được đâu, với “ti vi lãnh đạo” phải nhìn thấy trước
sự việc, tui biểu hai thằng bạn chạy về Phân trường nhờ anh Phân trường trưởng
(cũng Lâm3) có phương án giúp đở.
L leo lên tới đỉnh cây lành ngạnh, hái giò
lan Ngọc điểm treo lên cổ và chuẩn bị…leo xuống. Từ trên cao hình hài nó nhỏ
như con khỉ. Nó nhìn xuống, nhìn lên, nhìn ngang rồi lại nhìn xuống. Nó sợ.
Trên cao chót vót hơn 20m nhìn xuống sợ dữ lắm, ai leo núi rồi thì biết, kỹ
năng của người leo núi là đừng nhìn xuống mà hãy nhìn lên. Nhìn lên ít sợ mà
nhìn xuống thì sợ xanh mặt. Tui bảo đảm cái “bugi” của nó bi chừ cỡ hột mè là
cùng, và trái tim của nó chừng hột mít. Nó nhìn xuống, rồi ôm chặt cây lành ngạnh
và…khóc. Nó sợ té đái ra rồi. Tui la lên: “Ôm chặt đi L, đừng xuống, chờ mấy
anh công nhân ra cứu”. May quá, không lâu lắm, hai thằng bạn cùng hai anh công
nhân đeo dây nhợ chạy tới. Thế là hai anh công nhân leo lên giải cứu nó xuống
an toàn. Tội nghiệp nhất là, dù sợ xanh mặt, dù sinh mạng tưởng mong manh “ngàn
cân treo sợi tóc của T” vậy mà nó vẫn giữ giò lan Ngọc điểm y nguyên không rụng
một bông.
Hoa Ngọc điểm màu đẹp như ngọc, thanh khiết
thoang thoảng mùi thơm dịu dàng. L đã dành tất cả cho T. Sinh viên nghèo không
nhiều tiền bạc, sự nghiệp chưa có, tương lai còn xa vời nhưng tình yêu thì đẹp
vô cùng.
L đem giò lan về Phân trường, o bế chăm sóc
kỹ lắm chờ từng ngày cho hết đợt thực tập mang về tặng T.
***
Trường chuẩn bị nghỉ Tết. Mấy ngày đầu, chiều
đi uống cà phê ngang cư xá nữ, chỗ phòng của T, mấy đứa bạn thấy giò lan Ngọc
điểm của L tặng T treo lủng lẳng trên khung cửa sổ. Nhưng vài ngày cuối, khi
sinh viên các khoa chuẩn bị lục đục về quê, thì đi ngang cư xá nữ tụi bạn không
còn thấy giò lan Ngọc điểm của thằng L nữa. Có đứa nói: “Nghe mấy em Trồng trọt
kể lại là do thiếu củi nấu chè tất niên, nên T đã đem giò Ngọc điểm làm củi rồi”.
Tôi nghe! Nhưng không tin! (Chuyện giò lan bị chụm ra tro hiện vẫn còn nằm
trong vòng nghi vấn).
Phan Thanh Trà

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét