Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ là giấc mơ quay về vùng kỷ niệm. Trên con đường tìm về chốn cũ đó, đôi lúc sự thật lại làm mình đau lòng hơn là sự lãng quên.
Giới thiệu với các bạn những tấm hình đã từng gây cho mình một cảm xúc bàng hoàng gần như là đau đớn. Như một vết dao cắt ngang qua vùng quá khứ.
Đây là những chiếc xe đã từng đưa lớp Trồng Trọt 11 lên rừng núi, xuống đồng bằng, rong ruổi theo những đợt thực tập khổ sai, cùng chia sẻ với đội bóng chuyền nữ - đội bóng đá nam Đại Học Nông Lâm thời vàng son với những trận chiến oanh liệt. Nó còng lưng chở theo nhiều kỷ niệm buồn vui. Nó lăn bánh trên những con đường lý tưởng và thất vọng - đầy mồ hôi và nước mắt. Với những bạn mỗi ngày, mỗi cuối tuần, đi ké xe về Sài Gòn thì còn bao nhiêu nỗi niềm khác nữa trong ký ức. Thùng xe màu xanh với dòng chữ Đại Học Nông Lâm, cái cánh cửa sắt rất hẹp phải đóng mở bằng tay, những cái ghế bọc nhựa màu nâu bã trầu cũ kỹ và hai bác tài xế tận tụy hiền lành... chỉ có ở Nông Lâm khung trời kỷ niệm.
Cái gì không cần nữa thì vứt bỏ. Nhưng thà là vứt bỏ, thà là chôn vùi vĩnh viễn. Một kỷ niệm gắn bó sâu sắc với nhiều thế hệ giảng viên và sinh viên, với một ngôi trường qua nhiều thăng trầm vẫn còn đó bên dòng đời. Nó nằm tủi hờn trong mưa nắng, nhắc nhở nỗi đau ly biệt, phơi bày sự tàn phá của thời gian.
Nên hay không nên đăng hình của hiện tại? Đó là quyền quyết định của mỗi thành viên, khó đưa ra lý do nào để can thiệp. Nhưng nếu ai hỏi, câu trả lời thẳng thắn và thành thật của mình là: không. Mình đăng hiện tại trên trang cá nhân, ở đó, mình là con người của năm 2023.
Trong Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ, mình đi tìm kỷ niệm của tuổi hoa niên. Trẻ mãi tuổi 20 yêu dấu.



Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay.
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Bước chân em về nào anh có hay…



#nonglamngayyeudau
Nên hay không nên đăng hình của hiện tại? Đó là quyền quyết định của mỗi thành viên, khó đưa ra lý do nào để can thiệp. Nhưng nếu ai hỏi, câu trả lời thẳng thắn và thành thật của mình là: không. Mình đăng hiện tại trên trang cá nhân, ở đó, mình là con người của năm 2023.
Trong Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ, mình đi tìm kỷ niệm của tuổi hoa niên. Trẻ mãi tuổi 20 yêu dấu.



Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay.
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Bước chân em về nào anh có hay…



#nonglamngayyeudau


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét