1. Năm 1985 tôi bước chân vào giảng đường Đại học, khoa TT lớp CS11, niên khóa 1985 – 1990 với nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm. Ngày đầu tiên nhập học, phía trước khu chữ U lớn (nay là giảng đường Phượng Vỹ) có rất nhiều sinh viên tập trung thành từng nhóm nhỏ. Tôi thấy ngay cửa ra vào có 1 nhóm 4 bạn nam đang đứng nói chuyện, bỗng có 1 bạn dáng người tròn tròn, thâm thấp tách nhóm bước ra chỉ tay về phía tôi và nói lớn “A con nớ thi chung phòng với tau”. Tôi chựng lại, ngớ người, lục tìm trí nhớ và lầm bầm trong miệng “thằng này vô duyên quá”. Khi vào lớp, ánh mắt đầu tiên của tôi dừng lại ngay “cái thằng vô duyên”, lúc đó tôi mới biết mình học chung lớp với nó.
2.Trong 5 năm học chung với nhau dưới mái trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, khoa TT và gia đình CS11 có rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có. Nhớ lắm những buổi lao động hè tại Tân Uyên, cực, khổ nhưng rất vui. Nhớ những chuyến xe bão táp của anh Đông đầu quăn (mái tóc xoăn như cái bông cải súp lơ) tài xế lái máy cày đưa chúng tôi đi từ trường lên Tân Uyên và từ Tân Uyên về trường. Anh tài xế này có tay lái lụa, chạy đến tuột cả rơmooc làm cho đám sinh viên chúng tôi sợ xanh cả mặt, nhốn nháo trong đám bụi đất đỏ mịt mù giữa trưa hè nắng gắt. Nhớ các bạn nam buổi tối thường ra thị trấn chơi, tối khuya về ngủ nằm ôm con dê mà cứ tưởng cái gối ôm. Nhớ những hôm đi đào hố trồng cao su, trước khi đi cán bộ dặn, nếu đào trúng m.ì.n thì chạy cho thật nhanh nhé (Trời ạ, trúng rồi thì còn x.á.c đâu mà chạy). Nhớ những buổi đi lao động về hái được mớ lá sương sâm rừng, chị Thấm (chị cả của nữ CS11, người chị có đôi mắt đen, to tròn, làn da trắng và đặc biệt có giọng hát trong veo như tiếng chuông ngân. Hồi đó chúng tôi hay bắt chị hát bài Jingle Bell cho cả đám nghe, tiếc là chị sớm theo chồng bỏ cuộc chơi) chị vò nát lá sương sâm để làm món tráng miệng. Thế nhưng, chờ hoài mà nó không đông được, thế là có một phát minh vĩ đại cho kem đánh răng vào nó sẽ đông (trong cái khó, ló cái khôn). Hôm đó các bạn nữ có món tráng miệng mát cả ruột (vừa ăn vừa lựa kem đánh răng vì nó không tan). Nhớ cả món canh lá giang rừng nấu với muối và 1 ít bột ngọt trong cái ấm nấu nước sôi, thế là chúng tôi có được một món canh chua tuyệt vời để cải thiện bữa ăn.
3. Chúng tôi bước chân vào Đại học trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ bao cấp, hàng ngày bắt đầu từ 11 giờ trưa phải xếp hàng trước cửa nhà ăn để lãnh cơm theo lớp, sau này là theo phòng. Nếu đi trễ thì 60% là cơm cháy, 40% cơm nạc. Bữa cơm của sinh viên thời đó rất đạm bạc, chủ yếu là canh rau muống chặt khúc, thịt kho thì lát mỏng như lá lúa, nước nhiều hơn thịt…nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn miệt mài học tập, ngày 2 buổi lên giảng đường với những bài học bất tận.
4. Rồi 5 năm cũng trôi qua, đến ngày chúng tôi tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa về một nơi với bao bộn bề, lo toan, khó khăn của cuộc sống…chúng tôi mất liên lạc trong một thời gian dài…
5. Năm 2018, sau 28 năm ra trường tôi gặp lại nó “cái thằng vô duyên” tại quê nhà của nó, mảnh đất Qui Nhơn đầy nắng và gió. Sau 28 năm với bao thay đổi, thăng trầm của cuộc sống vạn biến, với dáng dấp của anh công chức cần mẫn, trông nó già dặn, chững chạc, vẫn giọng nói trầm ấm của quê hương miền Trung. Nó và tôi cũng không nằm ngoài quy luật của tự nhiên, mái tóc đã nhuốm màu muối tiêu…Năm nay khóa 11 chúng tôi sẽ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường…tôi rất mong được gặp lại nó, “cái thằng vô duyên”.
Tháng 4/2020
Võ Thị Thu Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét