Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Ngày xưa khác bây giờ



Một câu nói đùa bình thường thôi, mà ngẫm lại sao thấy bồi hồi. “Ngày xưa”…thấm thoát mới đó mà cũng đã 3, 4 chục năm rồi.
Nhìn lại những tấm hình đen trắng lạc hậu cũ kỷ, với những khuôn mặt non tơ nhợt nhạt “ngày xưa” sao mà thấy thương, thấy quyến luyến lạ kỳ, bao kỷ niệm trẻ dại ngỗ nghịch thời sinh viên hiện về, buồn vui lẫn lộn. Rồi nhìn những tấm hình màu “bây giờ” đẹp hơn, sang trọng, hiện đại hơn lại thấy nao lòng cho dấu ấn thời gian đã trôi qua lạnh lùng.Mới ngày xưa mỗi đứa lơ ngơ bỡ ngỡ, ngại ngùng xa lạ giữa sân trường đại học. Mà bây giờ sương gió cuộc đời đã làm chai sạn hết rồi. Bây giờ đã no cơm ấm áo, còn nhớ ngày xưa bạn bè im lặng chịu đựng, quây quần bên thố cơm cư xá nghèo nàn, tệ bạc.
Nhớ những khi không tiền, ly cà phê 3,4 đứa uống chung. Nhớ lọ muối tiêu, hủ chao dè sẻn nhường cho nhau. Nhớ những chuyến thực tập xa, khoai mì, trái bắp, củ chuối, rau rừng chia qua xớt lại. Thuở nghèo nàn, đạm bạc vậy mà thương, bây giờ giàu nghèo cách biệt, địa vị ngăn cách hững hờ.
“Ngày xưa” tưởng như mới hôm qua đói khổ, mà tóc đứa nào cũng đen mun, thoáng “bây giờ” đầu ai cũng nhuốm bạc gian khó cuộc đời, bạc khắc nghiệt thời gian. Gió bụi phong trần đã làm tóc phai màu, cũng như đã phai đi nhiều những ước mơ tươi đẹp của ngày xưa, chỉ để lại thực tế phũ phàng in vết hằn của “thế thái nhân tình” mặn nhạt. Những sinh viên ngây thơ ngày xưa, bây giờ đã là những kẻ dày dạn nắng mưa sương gió đường đời.
Thôi, “bây giờ” cứ ráng tìm về “ngày xưa”, để sống được bao nhiêu kỷ niệm đẹp mừng bấy nhiêu. Để mượn cái vô tư, non nớt hiền lành, ngây dại của ngày xưa mà quên đi bớt những đắng cay, buồn phiền chồng chất đời người “bây giờ”.
Cái gì rồi cũng qua thôi, chỉ cái tình còn ở lại.
Phan Thanh Trà
(Hình người viết - Toà thống đốc ở Sacramento, thủ phủ bang Cali.
Trưa nắng ấm nhưng thời tiết còn lạnh lắm!).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét