Đời sinh viên, nhất là SV những năm sau 1975 và đầu thập niên 80 nếu nhắc lại, có lẻ kỷ niệm buồn, khổ nhiều không kể xiết: Thi khó, học khổ, ăn đói, ở cực, di chuyển gian nan....
SV Nông Nghiệp 4 - Nông Lâm thêm trường đoạn ở xa trung tâm so với các trường Kinh Tế, Tổng Hợp, Y Nha Dược, Tài Chính....cái khó, cái khổ còn nâng thêm một bật.Đời SV khóa 1984, khởi đầu bằng đề thi ĐH "khó nhất tính từ 1975", khi mà điểm chuẩn vào Dược SG (cho KV miền trung) chỉ 13, Bách khoa Đà Nẵng 15, Y Khoa Huế 11 - những con số "không tưởng" so với các năm trước toàn trên dưới 20, vậy mà để được vào Cơ Khí NN, nếu ở Đà Nẵng thí sinh không thể...dưới 17. Lọt qua khung cửa hẹp đó, may mắn nhiều hơn khả năng là điều phải tin.
Khăn gói lên đường với hành trang là cái rương gỗ, vài bộ đồ...ngày nhập học ngơ ngác, ngỡ ngàng đến các bàn "tiếp nhận sinh viên mới" kê dọc theo hành lang khu chữ U, nộp hồ sơ nhập học. Cũng cần nói thêm một chút về chuyện nhập học thời đó. Thi đậu (đạt điểm chuẩn theo chỉ tiêu phân bổ của từng đia phương) là chuyện thí sinh và chấm thi của trường, nhưng được đi học hay không thì quyền sinh sát thuộc về Ban Tuyển Sinh địa phương, nơi xét, xếp loại lý lịch và "cấp phép" cho thí sinh được vào trường làm thủ tục nhập học. Điểm cao, đạt chuẩn, nhưng Ban tuyển Sinh không cho đi học, trường không thể can thiệp.
Có lẻ vì vậy mà mặc dù mình nhập học trể so với ngày hẹn 1 tuần, nhưng các bàn tiếp nhận vẫn còn làm việc (và kéo dài thêm 1 tuần sau đó, một số bạn nhập học còn trể hơn mình), bắt đầu "đời sinh viên" bằng việc nhận phòng Cư Xá và đi "lãnh vạt giường" Mình vào phòng 10B Cư Xá Cơ Khí, cùng với Thuan Tran Dinh (hai thí sinh Đà Nẵng trúng tuyển năm đó) Phong Phan Củ Chi Dương Đạt Daklak, Tú - Thuận Hải và Bảo Trân Black White vào sau vài ngày.
39 năm, nhưng tất cả vẫn hiển hiện trong trí nhớ như mới hôm qua, thôi thì từng chuyện một, mang lên nhóm chia sẻ cùng các bạn, để những ai thời đó biết thêm một chút về Cư Xá C của Cơ Khí nói riêng và đời SV nói chung.
Chuyện đầu tiên gặp phải là chuyện "từ địa phương": đã là SV NN4, không ai không biêt chuyện ngày đầu nhận phòng, nguồn điện là 2 đầu dây cạnh cửa, không bóng đèn, công tắc, dây điện.... Ngay sau khi nhận phòng, các anh khóa trên hướng dẫn ngay việc phải làm cho công cuộc "lên ánh sáng của sự văn minh", vậy là việc gom tiền mua dây điện, bóng đèn...được thực thi.
Mình xung phong nhận việc kéo dây lắp đèn cho cả phòng, bỏ tối cafe đầu tiên đời SV với các bạn. Công trình hoàn tất đúng lúc cả phòng cũng vừa về, câu đầu tiênPhong Phan hỏi: "Mắc đèn cháy không Thịnh?" Mình hùng hổ, tự hào cao tiếng: "Thợ xịn bắt điện làm gì có chuyện cháy", đồng thời đưa tay bật công tắc, đèn sáng rực cả phòng. Thế là Phong Phan "phang" ngay: "Cháy kìa sao nói không?" Mình cũng không vừa (dân Quảng Nam mà, cãi là nghề của chàng): "Cháy đâu mà cháy, đỏ rực chứ cháy đâu????" Gương mặt Phong Phan đấy ngơ ngác với cái giọng cao ngất của mình




Cái từ địa phương nó thế đấy các bạn: miền nam đèn sáng gọi là "cháy" miền trung gọi là "đỏ", miền trung đèn "cháy" đồng NGHĨA với miền nam là "đứt bóng" - ĐỜI RÕ KHỔ.
Kỳ 1 của mình tạm dừng ở đây nhé, nếu các bạn thấy vui, mình sẽ tiếp các kỳ sau, với cái đói, cái sự học, cái trộm rau muống, cái bếp điện, cái cafe Mỵ....và nhiều nhiều cái khác nữa...
Nguyễn Đình Thịnh - CK10 (1984-1989)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét