Trở lại với câu chuyện bán đồng nát, miền Nam còn gọi là bán ve chai, miền Trung gọi là Bán nhôm nhựa.
Mùa hè năm năm học thứ 3
(1990), 3 chúng tôi ở lại Ký túc xá (KTX) để trồng cây. Sau này mới biết là dự
án trồng cây của thầy Sơn, hình như bị trục trặc về mặt pháp lý (nói vậy cho dễ
hiểu) là có vấn đề nội bộ, chúng tôi làm được một thời gian xin ứng tiền thì thầy
Sơn nói: Các em thông cảm, hiện nay chưa có tiền. Không có tiền lấy gì mà ăn
đây, sức đâu mà tiếp tục làm việc. Lúc đó, tôi mới để ý tới những chiếc giường
sắt không còn giá trị, không ai quản lý chất thành đống trong những gian phòng
của KTX (cả bên Tổng hợp và bên Nông lâm). 1-2 ngày đầu, khi đêm xuống một mình
lội bộ qua KTX tổng hợp để bẻ gãy những chiếc giường sắt, xếp những thanh sắt
gãy thành từng bó (mỗi bó từ 15-20 kg) rồi chúng tôi mang ra vựa mua bán sắt vụn
tại Trạm 2 để bán. Trời! số tiền quả đầu tiên ngoài mong đợi, chúng tôi vừa có
tiền ăn, vừa có tiền uống (cà fe và bia). Hai ngày sau, tôi quyết định rủ thêm
02 cộng sự, lúc đầu hai anh do dự, sau một hồi thuyết phục đã đồng ý cùng tham
gia. Như vậy là ban ngày chúng tôi trồng cây, ban đêm đi bẻ giường sắt để bán
kiếm tiền và những chiếc giường sắt chúng tôi dùng sức trẻ đã băm nát nó ra hằng
đêm dần dần cũng hết. Một lần, khi đi lùng những chiếc giường sắt cuối cùng bên
cư xá Nông lâm, tôi phát hiện 01 tủ sắt (Bureau) nặng cả trăm ký đã hỏng để ở đầu
lan can tầng 3 của 01 cư xá nam, nên nảy ra ý định mang tủ sắt này đi bán,
nhưng không biết bằng cách nào mang nó xuống, cuối cùng chúng tôi quyết định quẳng
nó từ tầng 3 xuống đất. Một tiếng nổ lớn như bom, rúng động cả khu vực, nhưng
thời gian nghỉ hè cư xá nông lâm vắng như chùa bà Đanh, nên không có chuyện gì
xảy ra. Sáng hôm sau, có một bạn học khoá 14 hè cũng ở lại gặp chúng tôi và nói
các anh cẩn thận, hình như hôm qua cư xá mình ở có ăn trộm (hahha, chúng tôi ừ
hử và chỉ biết im lặng). Sau khi thấy không có động tĩnh gì, ba chúng tôi gọi
xe thồ vào tận chỗ, khiêng cái tủ sắt nặng cả trăm ký lên xe ra Trạm 2 để bán.
Bên cạnh cư xá nữ (khu B) có 01 sân bóng chuyền không còn sử dụng, cỏ dại mọc đầy
sân, có 01 trụ sắt (trụ đường ray xe lửa) dùng làm trụ bóng chuyền, chúng tôi
cũng đem bán sắt vụn.
Lời kết: những chuyện mà
chúng tôi làm được mùa hè năm đó nó để lại những kỷ niệm không bao giờ quên, đã
xảy ra cách đây hơn 30 năm rồi, và nó được dấu kín hầu như không ai biết. Có bạn
giờ đây đã là người thành công ngoài mong đợi và chúng tôi vẫn thường xuyên gặp
gỡ, giao lưu để kể về những quá khứ thời sinh viên tươi đẹp trên đồi Nông lâm
yêu dấu.
Tuy Hoà, ngày 14/4/2023.
Lê Hoàng Ngân Thú Y 13
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét