Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Thời sinh viên "dzàng xon" của tui trên đồi Nông Lâm

 


Kỳ 1 : Ngày đầu tiên đến trường (và rất nhiều thứ đầu tiên đầy bất ngờ khác…)

Có lẽ vì đề thi năm ấy khó (nghe đồn là khó nhất kể từ năm 75), điểm tuyển đã hạ hết mức có thể vẫn không tuyển đủ sinh viên nên thật sự đã gây khó khăn cho ban tuyển sinh. (đã xuống chỉ còn 12 điểm cho 3 môn rồi, hổng lẽ hạ thêm nữa thì … quá nhụt… hihi) Năm ấy, tổng sĩ số sinh viên trúng tuyển cũng thấp nhất trong lịch sử tuyển sinh của trường Nông Lâm. Và vì thế, có một số cừu đen đã vượt qua được bộ lọc gắt gao kia. Lớp tui chỉ gồm 18 mạng, 10 nam và 8 nữ. Với chỉ 8 nữ ấy mà đã bị lọt lưới tới 2 nàng cừu đen. Tui và bạn Q. Có lẽ điểm của 2 đứa tui cao hơn các bạn khác nên nhà trường đã chỉ định sẵn tui làm lớp phó học tập và bạn Q. làm lớp phó đời sống. Bạn Q. chưa học xong học kỳ 1 thì đã bị tỉnh Thuận Hải gọi về, ko cho học nữa vì có lý lịch đen thui. Cả lớp phải làm kiến nghị gởi ban giám hiệu để xin cho bạn được ở lại học tiếp. Sau đó, có lẽ tỉnh … vì nhiều việc cần phải quản lý hơn nên đã … buông lỏng quản lý và quên mất bạn ấy, thế là bạn Q. không bị triệu tập về nữa. (Tui đoán vậy, vì cái kiến nghị viết tay lem nhem chữ ký ấy đâu có được ai trả lời trả vốn gì). Tui thì chật vật với việc cắt hộ khẩu, những tưởng con đường sách vở của tui đã “rụng bông hoa gạo” rồi cơ. Sau đó, đã quá ngày đăng ký nhập học, chẳng biết vì sao lại được cho qua và tui chính thức được gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, trở thành người của Nhà Nước với tiêu chuẩn 13 kg gạo và 36 đồng mỗi tháng, không còn dính líu với bố mẹ tui nữa.

Đó là lý do tui đến trường trễ. Ngày hôm đó, sau khi năn nỉ, giải thích abc này nọ khá khó khăn, nộp xong mớ gạo khổ sở đèo từ nhà lên, tui rời bàn tuyển sinh ở chữ U nhỏ. Theo chỉ dẫn, tui tìm đến phòng 1A của KTX nữ. Mỗi phòng (suite) của KTX nữ gồm 3 phòng nhỏ theo thứ tự tính từ cửa chính: phòng 8 người, 4 người và 6 người với 2 WC. Phòng 8 không có cửa riêng, phòng 4 và 6 có cửa riêng. Tui được biết mình sẽ ở phòng 8 của suite 1A. Khi tui bước vào phòng, 16 con mắt nhìn tui chằm chằm như thể da tui màu xanh và tui có cặp ăng-ten nhỏ trên trán. Tất cả 8 chiếc giường đều đã có chủ. Tui ngơ ngác, các bạn ấy thì lúng túng. Cuối cùng, một bạn cũng tử tế giải thích và nhân tiện giải quyết vấn đề cho tui luôn. Vì rằng, tui không có mặt đúng lúc để nhận phòng nên các bạn ấy đã dành nó cho một bạn từng học dự bị chung, giờ học ở lớp khác. Vì người bạn kia đã ổn định chỗ ở rồi nên tui phải tìm chỗ khác mà ở (Chời!!!). 4 cặp mắt thấu hiểu vì từng lăn lộn qua các KTX dự bị của Saigon nhìn tôi đánh giá; 4 cặp mắt nai tơ còn lại nhìn tôi thương cảm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lạc loài hơn, bơ vơ hơn, bị từ chối nhiều hơn giây phút ấy.

Tui tìm đến phòng 4, nơi ấy là của 4 chị TY-5 đang chuẩn bị cho kỳ báo cáo tốt nghiệp. Tui qua phòng 6, một căn phòng gần như bỏ trống vì đã bị hư hại nhiều. Có một chị TY6 đã dùng nơi ấy như một chỗ ở thứ hai cho tiện việc ăn uống và giúp đỡ người bạn trai TY5. Chị cũng có một chỗ ở khác trên lầu cùng với lớp TY6 của chị. Chị chỉ cho tôi những chiếc khung giường trơ trọi và WC không sử dụng được, và nói theo kiểu không mấy nhiệt tình rằng tui liệu mà xem xét. Ai đó đã có tối kiến đục mấy lỗ bự trong WC xuyên qua bờ tường dày để thoát nước trực tiếp ra bên ngoài và dẫn lối cho đám chuột xâm nhập. Mắt tui mở to nhìn những khung giường không có song, không có vạt, tự hỏi mình nên làm gì đây? Và sắp tới đây, tui sẽ là con kỳ đà khổng lồ vô duyên chắn giữa cặp uyên ương hạnh phúc kia sao?

Quá chán nản, tui trở lại phòng 8-1A, kể lại cho người bạn tử tế đã hướng dẫn tui khi nãy. Bạn ấy hứa sẽ tìm cho tôi các vật liệu để sửa giường. Bạn ấy kể, những người đến sớm đã đảo qua hết những căn phòng trống chưa có người ở để gom góp các thứ, có thể một số bạn đó có đồ dư dùng. Bạn ấy sẽ xin họ giùm tôi. Các bạn từng học dự bị chung ấy rất đông, giờ ở rải rác khắp KTX nên chắc chắn sẽ tìm đủ. Bạn an ủi tui rằng, tui tuy ở phòng 6 nhưng vẫn cùng phòng 1A, cả bọn vẫn thuận tiện sinh hoạt chung để giúp đỡ nhau v.v.... Và vì nhà ăn không phát cơm lẻ, ít nhất 3 suất ăn 1 lần, tui không thể lãnh cơm riêng được nên tui qua ăn chung cũng không quá bất tiện. Tui được miễn nhiệm vụ lãnh cơm và dọn nhà vì họ đã bắt cặp đủ để xoay vòng: mỗi 2 người cho một ngày trực với các nhiệm vụ nô tỳ: lãnh cơm, rửa chén, lau nhà… Tui là người ... bị thừa ra... Tui đưa cho bạn ấy mớ phiếu ăn vừa đăng ký rồi đạp xe về nhà mà lòng hoang mang nặng trĩu.

25km là quãng đường quá dài để đạp xe đến trường mỗi ngày.

Phải chi tui chưa cắt được hộ khẩu…

Phải chi tui đến trường sớm thì tui khỏi mắc công đi cắt hộ khẩu…

Phải chi… và phải chi…

Vì chán nản nên tui đợi tới sáng hôm thật sự có lớp học mới chịu đến trường. Khi tui đến phòng 1A thì các bạn đã đi hết rồi. Tôi quăng vội mớ gia tài chạy giặc, lỉnh kỉnh nào chăn mền chiếu gối, ly-chén quần áo sách vở … vào một góc phòng 6 rồi chạy lên chữ U tìm văn phòng khoa CN-TY theo chỉ dẫn của mấy chị TY-5 để lấy lịch học và phòng học.

Lần đầu tiên trong đời, tui tất tả, cuống cuồng, hối hả ... chạy (thường khi tui là chuyên gia từ từ cơ). Lấy được lịch học ghi trên tấm bảng đặt ngoài văn phòng khoa vắng lặng, lại cuống cuồng tìm ai đó để hỏi xem phòng 5-chữ I là cái gì và ở đâu. May quá, lơ ngơ sao đó lại vớ được một anh CK6 hào hiệp dẫn đến tận nơi.

Phòng 5 chữ I là một lớp học y như một lớp học ở trường làng nào đó với hơn 50 SV chen chúc chia thành 3 nhóm đang ngồi nghe giảng im phăng phắc (tui tới trễ gần 1 tiết và hết sức ngỡ ngàng trước “giảng đường đại học rộng thênh thang” này). Tui nhận ra vài gương mặt quen ở dãy bàn bên trái nên đoán đó là nơi dành cho lớp tui. Len lén nhân lúc cô giáo quay đi tui vội vã chui tọt vào một chỗ trống. Hôm ấy, bọn tui học Hoá Đại Cương chung với các bạn TY10 và TS10 do cô Sửu dạy. Môn Hoá chưa bao giờ làm khó tui, vậy mà sáng hôm ấy tui muốn xây xẩm mặt mày. Cô giảng thao thao bất tuyệt với tốc độ cỡ 1 cuốn sách dày 1 giờ, nào là entropi, nào là Heizenberg… tôi ngơ ngơ đơ ra y như … cô ngỗng sắp… ị, ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì sất và thất kinh hồn vía.

Sau 4 tiết học, tui theo các bạn về phòng, 2 bạn được phân công đi lãnh cơm. Chương trình là ăn cơm, nghỉ một chút rồi lại đi học tiếp 4 tiết học chiều. Bữa cơm ấy còn hơn cả một cú shock đối với tui. Nhà tui tuy nghèo thật, có lúc phải chạy ăn từng bữa, nhưng chưa bao giờ tui phải chịu đựng một bữa cơm như vậy. Tui trố mắt nhìn cục cơm đầy thóc và sạn trong chén của mình, những đốm đen đen chẳng biết là gì bám trên hạt cơm màu đất non, lại còn chưa được chín lắm, bốc mùi hôi tổng hợp của khói, cháy khét, mốc… Một thố canh rau muống lõng bõng vài cọng rau có màu sắc rất đáng ngờ, một chén nước xam xám đục đục có váng mỡ chẳng biết là gì, một dĩa thứ gì đó giống những lát củ cải màu nâu nâu… Tui đã mang tiếng là dân thành phố rồi, không muốn các bạn nghĩ mình đỏng đảnh tiểu thư kén cá chọn canh nữa nên ráng nhắm mắt nuốt. Được ba miếng thì mắc nghẹn nên tui nói dối là vì đường xa quá mệt, không muốn ăn, chỉ muốn nghỉ một lát rồi vội vã đánh bài chuồn. Điều đau khổ là tui còn chưa có chỗ để chuồn về. Tui ngồi bệt xuống sàn phòng 6, tựa lưng vào tường, nhắm mắt để ngăn dòng lệ sắp rơi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, con nhỏ ương bướng nổi loạn là tui đây có nguy cơ rơi lệ! Cảm giác như thể mình vừa bị lưu đày… Hoang mang, cô độc, vô vọng…

Chiều hôm đó là 4 tiết Toán của thầy Ngữ. Vẫn lớp học đó, vẫn những gương mặt đó thêm chút phờ phạc đờ đẫn, tui sống sót qua buổi chiều dài nhất trong cuộc đời mình, nghe giảng, ghi chép như một cái máy…

Rồi cả nhóm lê lết về phòng như đoàn binh thất trận chứ không riêng chỉ mình tui mang tâm trạng ấy. Lại tiếp tục điệp khúc lãnh cơm, chuẩn bị cho bữa chiều. Tui lấy lý do phải làm cho xong các thứ cho chỗ ở mới để tránh bữa cơm. Người bạn tốt (khi biết rõ về chị hơn, chị thật xứng làm người chị cả của lớp CN10 bọn tui) đã xin được cho tui đủ mọi thứ, bonus thêm cái bàn đầu giường và mượn được đâu đó cho tui cả búa. Tui có mang theo ít đinh, cuộn dây kẽm, dao, kéo… Sau vài giờ làm thợ mộc, rồi cả thợ điện, thợ trang trí nội thất… và vài lần nện búa vào đầu ngón tay, rồi đứt tay và vừa nhảy loi choi mút tay vừa chửi thề lần đầu trong đời, tui đã vun vén được một chỗ để ngả lưng. Ôi, chưa bao giờ cái cảm giác được nằm dài ra lại thoải mái sung sướng đến thế! Tôi rơi vào giấc ngủ sâu lập tức như anh nông dân cày xong thửa ruộng trong tiếng reo vui vẻ như nước sôi già của cái bụng rỗng…

Và tui sống sót qua ngày đầu tiên đến trường như thế đấy, không có mẹ dắt tay, trên trời cũng chẳng có những đám mây bàng bạc…

Saigon 16/5/2023

Cao Kim Oanh – CN10

Đây là toàn bộ lớp CN10 thiếu người chụp ảnh Mai Xuân Thảo và anh Ngô Quang Hưng. Có cả chị Tri và bạn Chan Thol.

Cám ơn Sương về tấm hình nhé. O. không có tấm này.


(3) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | THỜI SINH VIÊN “DZÀNG XON” CỦA TUI TRÊN ĐỒI NÔNG LÂM | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét