truyện dài
Cuối cùng mấy đứa bạn trong phòng 9C cũng
cho Võ cô nương biết kế hoạch. Mà kế hoạch của đám nữ sinh nội trú thường vui một
cách táo bạo luôn. Cho nên Võ cô nương vừa nghe có phương án tác chiến, tiếp cận
mục tiêu, đi xem mặt người yêu… là khoái chí hỏi liền:
- Vui quá ta. Xem mặt người yêu của đứa nào?
Nhỏ C ngồi giường trên thò đầu xuống cười
hi hi:
- Người yêu của mày chứ của đứa nào nữa.
Trời! Nghe như sét đánh ngang tai. Hóa ra
là tụi nó mang Võ cô nương ra làm mồi câu cá. Vụ làm mồi câu này nguy hiểm lắm
nha, vì thường thường cá cắn câu rồi nó nuốt luôn con mồi, không nhả ra nữa. Mấy
em làm mồi câu sau đó biến thành… con khô, tức là con nhỏ hiền khô, hết còn quậy
phá. Cho nên cô nương luôn sợ mấy trò yêu đương mạo hiểm như vậy, phải dứt
khoát từ chối liền:
- Thôi nha. Tao làm gì có người yêu mà xem mặt.
- Thì xem mặt “người sắp yêu”.
Cả một bầy cười ré lên rất dễ thương. Mấy nhỏ bạn này dễ thương quá xá, mở miệng
ra nói gì cũng thấy tức cười. Cái chữ “người sắp yêu” nó mơ hồ mà cụ thể, nó xa
xôi mà gần gũi, thành ra không đứa nào nín cười được. Nhưng mấy chuyện chọc cười
này Võ cô nương quen rồi, mất hết tự ái luôn rồi.
- Có vụ “người sắp yêu” nữa ha. Chiều nay tao phải xuống đánh banh với Lâm 10 rồi.
Nhỏ B đàn áp một cách bội bạc:
- Chiều nay mày xuống đó một mình đi, tao không theo mày nữa.
Cái phòng này toàn cầu thủ bóng chuyền, cho nên đứa nêu đứa đập quá ăn ý, tụi
nó phối hợp tấn công cô nương chặt chẽ luôn. Mùa này thi xong hết rồi nên 9C rảnh
lắm, quyết không cho Võ cô nương cơ hội làm người ngoài cuộc chơi. Nhỏ B mà từ
chối đi tập bóng chuyền chung là do âm mưu của phòng 9C thôi. Tụi nó tìm được mối
bán Võ cô nương rồi, nên quyết giao hàng cho lẹ. Đêm hôm qua chắc tụi nó đã
tính toán kế hoạch gả bán cô nương xong xuôi.
Mấy tiểu thư này mà rảnh rỗi ngồi cả buổi tối
trên sân thượng, chuyện gì cũng lo tới nơi tới chốn.
Không có bạn gái đi chung thì Võ cô nương không dám lân la chỗ con trai, dù là
đánh banh hay liên hệ việc học hành. Chuyện này gần như là quy luật sống còn ở đồi
Nông Lâm, con gái không nên đi một mình sang trận địa quân thù. Bị tấn công, dụ
dỗ là mất cảnh giác, là trở thành tù binh luôn. Thường thường cô nương đi chung
với nhỏ B hay kéo cả bầy con gái đội tuyển khoa Trồng Trọt xuống khoa Lâm, chiếm
luôn cái sân của mấy anh Lâm 10, mặc cho mấy anh cằn nhằn, cửi nhửi. Nhưng Lâm
10 hiền khô, họ không như đám Lâm 11, các anh biết nhường nhịn phái yếu và tử tế
với phái đẹp. Bởi vậy mà Lâm 10 không bao giờ bị phòng 9C kêu là lâm tặc. Chữ “lâm
tặc” là huân chương chiến công oanh liệt dành riêng cho Lâm 11 thôi.
Thấy Võ cô nương có vẻ nao núng tinh thần, nhỏ C áp đảo luôn:
- Mày dẹp bớt chuyện đánh banh đi, P. Con gái mà đánh banh miết, da đen thui
như con trai, ai dám yêu. Tụi tao làm mai cho mày một anh để đi ăn chè.
Nhỏ C hiền khô mà còn chê như vậy, chắc tình hình trầm trọng lắm rồi, nên cô
nương chỉ chống cự yếu ớt:
- Nhưng làm mai anh nào biết chơi bóng chuyền nha.
Cả phòng lại cười ỏm tỏi, giường trên giường dưới ngả nghiêng, không ra nề nếp
trật tự gì luôn.
- Ê, P. Cả trường này anh nào biết chơi bóng chuyền cũng biết mặt mày mà, nhưng
đâu có anh nào thích mày.
Bạn bè chân tình, thẳng thắn quá luôn. Võ
cô nương chỉ còn biết than thở:
- Thôi nha. Đừng đụng vô vết thương lòng của tao.
Nói là vết thương lòng nhưng lòng chả thấy đau tí nào nên rồi cũng cười ha ha với
tụi nó.
Chuyện yêu đương cãi nhau với bạn bè làm
chi, tụi nó lại lên mặt dạy đời nghe nhức đầu lắm. Đứa nào cũng một giỏ kinh
nghiệm, mà Võ cô nương chỉ có cái túi trống trơn, không một mối tình. Thà rằng
nhịn bạn một tiếng, mà vui ầm ĩ cả ngày.
Bởi vậy mà phòng 9C có Võ cô nương ở lại là
ồn như cái chợ, bất kể giờ giấc. Đám nữ sinh Thú Y 12 phòng 9B ở tầng dưới cứ
phải thò đầu ra cửa sổ la lên: “9C ồn quá đi, không học bài được”.
Nếu hàng xóm bên dưới thấy khó chịu hơn nữa, họ báo cho quản lý cư xá. Thời
gian đó trưởng ban quản lý cư xá là sinh viên khoa Chăn Nuôi Thú Y, nên tội lỗi
của sinh viên Trồng Trọt tầng C ít được tha thứ. Cả khi lùng bắt bếp điện, tầng
C cũng bị bố ráp rất tàn bạo. Bà chị Thú Y mặt mày nghiêm trang tới gõ cửa
phòng, đề nghị giữ im lặng trật tự. Thường là cặp mắt cú vọ của chị chĩa về hướng
Võ cô nương ra vẻ, biết đứa nào ồn nhất rồi đó nghe. Nhưng quản lý cư xá vừa đi
là lại có chuyện để cười, thành ra 9C không bao giờ được cư xá tuyên dương là
phòng có văn hóa.
Để cứu vãn tình hình văn hóa xuống cấp trầm
trọng, Võ cô nương đi mua giấy thủ công màu đỏ về, cắt hàng khẩu hiệu to tổ bố
dán trên tường: “Giữ gìn văn hóa trong phòng”. Mà giữ kiểu nào thì không ai biết
nên rồi cứ bị quản lý cư xá gõ cửa hoài hoài.
Nhà có con gái lớn, cha mẹ hay lo lắng, cái gì gì mà hũ mắm treo đầu giàn. Mấy
chị trong phòng 9C cũng vậy, thấy Võ cô nương cuối năm thứ ba mà chưa có ai rủ
đi ăn chè thì cũng lo. Người yêu của mấy chị cũng lo, lo cỡ nào thì không biết
nhưng họ nhắn tiếng qua: “Thằng bạn anh hỏi thăm con nhỏ cao giò phòng em…”,
“Phương có biết thằng H không, nó dễ thương lắm đó…”. Nhỏ V bên 10C mà còn lo
qua tới bên này: “Cuối tuần đi chơi với V, có tụi bạn trên Bách Khoa xuống, nhiều
đứa được lắm”. Danh sách hỏi thăm, nhắn nhủ cứ dài ra theo thời hạn sắp ế, với
đủ các lớp, các khoa, các trường đại học.
Ở nhà, Võ cô nương cũng được mai mối lung tung. Bạn bè ba mẹ hay đồng hương của
ông bà ngoại tới nhà, họ thấy cô nương chăm sóc đàn heo, đàn gà, chân chạy
không bén đất thì chấm đậu luôn. Chắc mấy cụ nghĩ, bắt Võ cô nương về chăm sóc
heo gà cho các cụ là gia đạo khỏe re. Trời ơi! Lấy chồng là phải chăm chồng rồi
chăm thêm heo gà nhà chồng nữa thì ở nhà với ba má cho rồi.
Mấy anh con trai bất đắc dĩ bị bắt qua xem mặt cô nương cũng không sung sướng
gì, vừa quê vừa tức cười. Đứa nào cũng có cuộc sống sinh viên riêng, niềm vui
riêng trên trường nên đâu có ưa gì chuyện ngồi nói chuyện với bạn gái không quen
mà có người lớn canh chừng kế bên. Thành ra hai nhân vật chính miễn cưỡng nhìn
nhau cười cười rồi tới lần thứ hai cũng chỉ cười cười (lần thứ ba thì không
có). Sau đó là tin đồn, đứa thì có người yêu, đứa thì chuẩn bị lập gia đình, ai
cũng vui vẻ với sự lựa chọn của riêng mình. Chỉ có mấy ông bà già từng chấm Võ
cô nương làm dâu là còn ca cẩm, hỏi thăm.
Một lần xui thiệt xui, Võ cô nương bị mai mối trúng một anh sinh viên đại học Y
Dược. Anh có cái tên rất đẹp, mặt mày dáng vóc cũng đẹp. Nhà anh có ruộng bạt
ngàn, có mấy đàn heo. Thà hồ mà làm dâu. Ba của anh là đồng hương Quảng Bình với
bên ngoại. Người Quảng Bình xem trọng tình đồng hương lắm, dù lang bạt tới nơi
nào, họ cũng tìm nhau. Bác ghé nhà chơi mấy lần, thấy Võ cô nương chân chạy
không bén đất thì nhờ người mai mối. Vậy là hẹn ngày.
Người hộ tống anh chàng qua nhà xem mắt là anh Hai trong gia đình, bộ đội xuất
ngũ vừa tốt nghiệp Bách Khoa. Anh nói chuyện chậm rãi, chững chạc và rất hiền.
Hai anh con trai ngồi bên kia bàn. Võ cô nương với chị Hai ngồi bên này bàn.
Chị Hai là nhà ngoại giao siêu đẳng, rất am hiểu những thứ lý thuyết, tâm lý và
khái niệm tình yêu. Vào cái thời sinh viên Nông Lâm còn lem luốc lo chuyện củi
lửa mắm muối trên đồi, chị Hai đã mở chương trình hội thảo về tình yêu ở Nhà
Văn Hóa Thanh Niên thành phố. Khi đó, cái tên Nhà Văn Hóa Thanh Niên thôi cũng
là một khái niệm lung linh ánh đèn đô thành rồi. Mà chị Hai là người dẫn chương
trình của Nhà Văn Hóa Thanh Niên nữa, chiếm luôn một phòng hội thảo to đùng vào
giờ nóng đêm thứ Bảy, để giải thích về tình yêu. Khách tham dự là đám sinh viên
Sài Gòn, hỏi đủ thứ, chị Hai trả lời như… biết đủ thứ. Sinh viên Nông Lâm mà
chiếm được đất của Nhà Văn Hóa Thanh Niên chắc chỉ có chị Hai. Được chị Hai -
chuyên gia về tình yêu của thành phố - tận tình hỗ trợ, chắc chắn con nhỏ em dù
có ngu tới cỡ nào cũng phải có người yêu.
Bên nhà trai hỏi bâng quơ những câu vô hại mà chán ngắt:
- Em học trong trường có vui không?
- Dạ, cũng bình thường thôi.
- Sau giờ học em làm gì?
- Dạ, em chạy lung tung trong trường.
Ông em trai cố giấu nụ cười tủm tỉm. Cô nương ngu lắm, không thấy, không biết
gì luôn.
- Ý anh muốn hỏi, em có sinh hoạt văn nghệ, thể thao gì trong trường không?
- Dạ, không, em lười lắm. Đâu có thích mấy thứ đó.
Ông em trai lại tủm tỉm cười, lần này khoái chí thấy rõ. Ông anh lại cố hỏi:
- Vậy chắc thích đọc sách báo?
- Dạ, em cũng không đọc sách báo bao giờ.
Cứ nói loanh quanh như vậy, khi ông anh thấy khó tiếp tục câu chuyện thì ông em
mới thủng thẳng:
- Hôm thi đấu trận chung kết bóng chuyền có thấy Phương.
Ôi, Trời! Suýt nữa Võ cô nương té ghế. Hóa ra không lạ gì nhau. Hóa ra nỗi đau
của mình có người chứng kiến, sự thảm bại nhục nhã, ê chề của đại học Nông Lâm
có người biết rõ. Bây giờ người đó ngồi sờ sờ trước mặt. Lần này cô nương gặp
dân học Y Dược mà còn nói láo làm chi cho quá đà. Đúng là con ma bóng chuyền về
tận nhà báo hại, cho nên cô nương ráng cười mà thiệt là muốn khóc. Vụ mai mối
này kể như xong luôn.
Anh con trai không hề nói sai, học kỳ trước
đó, ở trận chung kết giải vô địch bóng chuyền các trường đại học phía Nam, Võ
cô nương và bạn bè đụng đại học Y Dược.
Sau khi thắng oanh liệt đại học Sư Phạm ở trận bán kết, đội nữ Nông Lâm vô
chung kết gặp Y Dược, tưởng là sẽ lấy giải vô địch toàn miền Nam. Không ngờ trận
chung kết biến thành ao nước mắt. Đội tuyển nữ của Nông Lâm thua tức tưởi, đau
buồn không kể xiết. Tiếng còi kết thúc của trọng tài vừa vang lên, bầu không khí
xung quanh sân thi đấu trở nên náo loạn khủng khiếp. Sau đó có thông tin đưa về
trường, cổ động viên của Nông Lâm vì nổi điên lên đã sử dụng tới dao găm. Màn trình
diễn bạo lực của lâm tặc giữa đất đô thành đã làm sinh viên Sài Gòn bị một phen
mất vía.
Con ma bóng chuyền tiễn chàng trai đại học Y Dược ra cửa, cô nương rầu rĩ nghĩ, biết đâu người yêu của chàng chơi trong đội đối đầu với Nông Lâm.
Cô nương quay sang nhìn chị Hai, thiệt không biết nói gì luôn, đành cười hi hi. Chị Hai cũng là dân đánh bóng chuyền nên rất thông cảm cho đứa em luôn gây ra chuyện rối ren.
*
Võ Thu Phương TT11
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # Lâm Nghiệp – Mộng Dưới Hoa | Facebook
#lamnghiepgiacmohoa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét