Bây giờ đứng dưới chân tượng Đức Mẹ Núi Cúi - Dốc Mơ nhìn xa xăm về hướng bên kia hồ Trị An mịt mờ, nhất là vào buổi chiều tà trời trong xanh như hôm nay, khi hoàng hôn ửng hồng rực rỡ trên mặt hồ, thấy cảnh đẹp mơ màng như tiên cảnh. Nơi đây đang thanh bình, yên ả, nên thơ biết bao nhiêu. Nhớ hồi mấy mươi năm trước, nói nghe như nhiễm chút hơi hướm thơ văn, là thời gian trôi đi nhanh như “bóng câu qua cửa sổ”, trôi nhanh đến độ mà nhiều khi không nghĩ là nó nhanh đến vậy. Ngày ấy - bây giờ, thời gian như thoáng mây bay! Hồi tụi tôi lên đây thực tập, Trị An mênh mông đất đỏ, bụi mờ, người ta đang hối hả hoàn thành đập thuỷ điện, hồ nước còn ngổn ngang đâu đẹp mênh mang như thế này.
Ngày đó nơi ấy là Mã Đà, kỳ thực tập môn Điều
tra rừng của thầy CĐL, sau những giờ suốt ngày theo thầy chui vô rừng “đo đếm”,
chiều về chẳng có gì giải trí, bạn bè có đứa rủ nhau chơi domino, “tiến lên”,
có đứa đi kiếm lan rừng, hoặc tụ tập cà phê bắp tán chuyện bóng đá,… Còn tôi,
hay ra ngồi một mình bên bờ sông La Ngà nhìn dòng nước lững lờ chảy vào hồ Trị
An, mà miên man nghĩ về tương lai đời mình. Nước chảy êm đềm qua những tảng đá
nhấp nhô, lăn lách dưới lau sậy để xuôi dòng về hạ lưu sông Đồng Nai bình yên,
mà tôi thì canh cánh bao nỗi lo trong lòng…
Chiều nay đứng đây, gian nan, khốn khó như
theo bụi mờ đã bay hết vào quá khứ. Hơn thua, ganh ghét, bon chen như cũng dừng
lại dưới đôi chân lưu lạc muôn phương. Mọi thứ bây giờ tưởng như phấn thổ, mong
manh, nhẹ tênh và vô nghĩa theo phận người.
Ngày ấy chẳng đứa nào đoán được rồi đời sẽ
ra sao. Bây giờ thì ai cũng trải hết đắng cay, ngọt bùi để quá hiểu đời là thế
nào! Chưa biết gì hay biết tất cả rồi, thì thấy đời cũng như không, hư vô, nhạt
nhẽo,…
* GÓI BỘT NGỌT
Thời đó cả nước nghèo mà đời sinh viên còn
nghèo hơn. Ở cư xá còn ăn uống thiếu thốn huống gì đi thực tập xa xôi. Hướng dẫn
lớp tụi tôi lần đó cũng do thầy CĐL, thầy là một “tín đồ” bóng đá. Lâm trường
cho lớp tụi tôi được ngủ, nghỉ trên cái gác dành cho công nhân của một xưởng
cưa đang ngưng hoạt động, cũng khá sạch sẽ. Dù được anh Phó Giám Đốc lâm trường
(có học tại chức Nông Lâm) mời lên ăn ngủ ở Lâm trường bộ chung với BGĐ nhưng
thầy L không chịu, cứ đòi ở chung dưới này với bọn tôi, trong cái xưởng cưa ấy.
Nhiều lần năn nỉ thầy không được, anh mới nói tôi cùng tác động. Tôi biết thầy
rất mê bóng đá, mà tụi tôi lại đang đi thực tập trong mùa World Cup, nên việc
“bỏ phố lên rừng” với lớp lúc này thực sự là một cố gắng không nhỏ của thầy, có
thể coi như một sự hy sinh. Tôi biết lúc ấy chỉ trên Lâm trường bộ mới có TV, nên
tôi nói anh PGĐ mời thầy lên cùng coi bóng đá là thế nào thầy cũng ngủ lại, thế
mà thành công. Nhưng chỉ mỗi chuyện ngủ, thì vì tình yêu vô bờ bến với trái
bóng tròn mà thầy nhượng bộ, còn chuyện “ăn” thì thầy nhất định mỗi ngày hai lần
phải xuống cái xưởng cưa ấy ăn cơm chung với tụi tôi, chứ nhất định không chịu
ăn trên nhà ăn Lâm trường. Thầy hay xuống trễ và tôi luôn đợi thầy cùng ăn, mặc
cho đám bạn ăn xong tung tẩy đi hết rồi. Và tôi nhớ nhất vài bữa ăn đầu lúc nào
thầy cũng lấy ra từ trong túi một gói nhỏ xíu, mở sè sẹ và đổ vào tô canh nhỏ tụi
tôi để phần riêng cho thầy. Rồi bữa cơm ngày hôm sau, thầy mang cả cái gói giấy
to như quả trứng vịt đưa cho tôi, nói: “Em nêm luôn vô cho mấy đứa ăn”. Tôi biết
đây là gói bột ngọt thầy đem theo, mà mấy bữa nay thầy mang xuống mỗi lần một
tí xíu đổ vào tô canh, nhưng nay thầy đưa hết cho tôi. Gói bột ngọt không lớn, nếu
nêm vô nồi canh to cho cả lớp tôi thì chắc chỉ được chừng hai, ba bữa, nên tôi
nói với thầy: “Có bao nhiêu bột ngọt đây thầy dành ăn, chứ cho tụi em thì bao
nhiêu cho đủ”. Thầy nói: “Kệ, ít nhiều thầy trò mình ăn chung, em”. Tôi cầm bịch
bột ngọt trong bàn tay mà cảm động. Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn nhiều so
với khó khăn của những ngày ấy. Thậm chí nhiều người còn ăn kiêng, thấy bột ngọt
là sợ, nhưng hồi xưa thiếu thốn, một chút bột ngọt cũng là của quý. Tình thầy
trò, tình con người nhiều khi không phải chung nhau lúc sung túc giàu sang cao
lương mỹ vị, mà chia sẻ một hột muối lúc khốn khó bần hàn mới quý vô cùng, và kỷ
niệm ấy khó phai. Gói bột ngọt ngày ấy của thầy tôi nhớ mãi…
Chiều nay đứng đây nhìn về bên kia hồ Trị
An, nhớ những ngày ở Lâm trường Mã Đà xa xưa hồi ấy của mấy mươi năm trước,
chút bột ngọt thầy trò chia nhau mà thấy lòng bồi hồi thương nhớ. Nhớ lại bao kỷ
niệm của bạn bè xưa ngày ấy và…nhớ thầy.
* RỪNG LẠNH
Những đêm nằm trong cái lán sơ sài giữa rừng
Mã Đà, mới thấm hết cái lạnh của rừng. Mặc hết mấy lớp áo đem theo, cuộn trong
cái mền rồng mỏng “có cũng như không” mà vẫn lạnh. Cái lạnh như thấu vào tận
trong xương, lạnh như “cắt thịt”. Tôi có đem theo cái áo mưa bằng nhựa, tối mặc
vô luôn rồi trùm kín mền bên ngoài, cả đêm hơi nước trĩn rít rịt, sáng hôm sau
nhiều khi nó ướt đẫm mồ hôi như mưa từ “trong lòng mưa ra”. Nhưng mà nhờ vậy mà
nó giữ nhiệt tốt nên đỡ lạnh nhiều.
Rừng lạnh mà ai chưa từng trải qua nhiều
khi không hình dung được, như ai chưa từng bị cái đói nó hành hạ thì không thể
nào hiểu nổi cái đói nó làm cho con người ta khổ như thế nào. Bởi vậy, không cần
phải cái gì cũng trải qua mới hiểu, nhưng trên đời nhiều khi có những chuyện
không hiểu nổi nếu chưa trải qua, như cái đói, cái lạnh. T dân thành phố, chưa
trải qua gian khổ nên ỷ y cái lạnh của rừng, hắn chỉ mang theo 2 bộ đồ mong
manh với cái mền mỏng dính. Đêm lạnh quá hắn giựt luôn cả cái mùng xuống quấn
vào người, nhưng muỗi Mã Đà hiểm ác còn hơn cái lạnh. Đã có đêm, sáng hôm sau
nghe có công nhân lâm trường bị sốt rét ác tính chở cấp cứu, uống xuyên tâm
liên không bớt, trưa đã nghe…về với ông bà. Dân lâm nghiệp chịu nhiều cái khắc
nghiệt của nghề nghiệp, trong đó có sốt rét và cái lạnh của rừng. Hôm sau tôi
biểu T tối phải “giăng mùng lên mà chống
muỗi”, rồi kể lại cho hắn nghe chuyện anh công nhân bị sốt rét ác tính để hù.
Và tôi đành chịu lạnh thêm một chút, nhường chiếc áo mưa nhựa cho hắn mặc đỡ.
Chiếc áo mưa lúc bình thường thì chẳng có giá trị gì, nhưng lúc ngặt nghèo, để
chống chọi với cái lạnh của rừng Mã Đà thì giá trị vô cùng. Trên đời có những
thứ, có những người lúc bình thường tồn tại quanh mình như vô nghĩa nhưng có
lúc thứ ấy, con người ấy trở nên ý nghĩa, vô cùng quý giá với mình.
Trước khi tôi đi, hai đứa gặp lại nhau tại
quê T. Xế chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê vắng trên đường Lê Lợi, nhìn cầu
Trường Tiền trên sông Hương nhạt nhoà dưới mưa xứ Huế, giữa tiếng nhạc Trịnh dặt
dìu bỗng dưng hắn buộc miệng: “Tui còn mắc nợ anh cái áo mưa!”. Tôi im lặng một
lúc, rồi cười nói: “Chừ T trả bằng gì?”…
“Tiền tài như phấn thổ
Tình nghĩa tựa thiên kim”
Phan Thanh Trà
Lâm 8
* “Nông lâm - Một Thời Để Nhớ” là Nhóm bạn
bè tuy bé nhỏ, nhưng dường như đang mang trên mình một sứ mạng rất lớn. Là nối
lại những nghĩa tình ngày xưa và bây giờ, dưới mái trường thân yêu đầy kỷ niệm,
thầy cô quý mến và bạn bè thân thương đang còn gắn bó hay trôi giạt đâu đó khắp
nơi. “Nông lâm - Một Thời Để Nhớ” là nghĩa là tình, hãy trân trọng và yêu
thương.
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | MỘT CHÚT KỶ NIỆM XƯA | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét