Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Vu khống

Nhớ hồi năm thứ 2, học ĐHNL, vào một buổi tối nọ, phòng tui 5 đứa có mặt đầy đủ trong phòng, ai cũng ngồi trên giường để học bài chuẩn bị ngày mai thi, phòng tui có điểm đặc biệt là chỉ học trong phòng hoặc lên sân thượng cư xá chứ hổng có ai chịu lên chữ I học như những phòng khác. Hôm ấy cả phòng im lặng, không ai dám nói chuyện vì sợ ảnh hưởng đến việc ôn bài của mọi người. Đột nhiên, tui bị nấc cục , cứ “ ực..ực.. ực…” miết làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của phòng, tui leo xuống giường lấy nước uống no bụng mà vẫn không hết, cứ “ ực.. ực..” hoài, vừa mệt, vừa ngại hết sức. 
Sợ phiền mọi người, tôi định bước ra ngoài chờ hết nấc cục rồi vô, thì nhỏ TT lên tiếng: “ ê Thuỷ, bữa hổm mày mượn tiền tao mà sao chưa trả ?” . Tui ngạc nhiên vì mình rất ít khi mượn tiền ai, nếu có thì cũng trả liền khi về phòng, chứ chưa bao giờ để mắc nợ bạn mình.Tui quay lại , leo lên giường, vừa suy nghĩ, vừa ấm ức trả lời: “ủa dzậy hả, mày nói dzậy thì tao trả, nhưng tao nhớ tao đâu có mượn …”. Hai đứa nói qua, nói lại, vài câu, rồi nó nhìn tui cười tủm tỉm hỏi “ hết nấc cục chưa? “ . Úi, trời ơi, nãy giờ lo suy nghĩ, mà không biết chứng nấc cục hết từ lúc nào, tui nói “ hết rồi “, cả phòng cười ầm phá tan bầu không khí im lặng lúc đó. Thì ra nhỏ TT đặt chuyện “ vu khống “ để trị chứng nấc cục cho tui thật là hiệu nghiệm, may là lúc đó mình hổng có chửi nó.
Sau này, mỗi lần thấy người thân của tui nấc cục là tui nhớ đến nhỏ bạn thân thời sinh viên, và bắt chước chiêu “vu khống “ để trị bịnh nấc cục của nó cũng hiệu quả lắm nghe , nhưng phải nghe họ chửi một hồi rồi mới được cám ơn nè.
Lệ Thuỷ- TT8
(Hình tui và TT năm 1984 và năm 2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét