Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Lâm nghiệp giấc mơ hoa - Chương 4: Bóng chuyền ơi

truyện dài


Đêm trước trận chung kết giải vô địch các trường đại học phía Nam, đội bóng chuyền nữ kéo nhau lên sân thượng. Võ cô nương cũng ở lại cư xá để tham gia buổi họp mặt quan trọng đó. Thường thường những đêm trước trận chung kết, đám cầu thủ Trồng Trọt đều kéo lên sân thượng để động viên nhau và chia sẻ giờ phút hồi hộp lo âu. Có đêm đội banh ngồi tới khuya, rù rì thảo luận những ưu khuyết điểm, nhắc lại những kỷ niệm vui.

Đứa nào cũng biết, đây là trận đấu quan trọng nhất từ trước đến nay. Trên văn phòng đoàn trường lờ mờ lộ ra thông tin: nếu vô địch giải sinh viên các trường đại học phía Nam, đội nữ Nông Lâm sẽ dành được chiếc vé ra Hà Nội. Chưa có đứa nào trong đội được ra Hà Nội, nhưng niềm mơ ước được vô địch giải thì lớn lắm. Chỉ cần bước ra sân, chiến đấu hết mình và giành chiến thắng, đó đã là niềm vui ngập tràn.
Mấy đứa con gái đứng trên sân thượng, trong đêm lộng gió. Tụi nó xếp hàng ngang, khoác vai nhau cùng nhìn về hướng Sài Gòn, quyết tâm chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng. Không khí thật lãng mạn hào hùng, năm tháng không bao giờ phai nhạt. Chị TX xúc động nói: “Còn trận ngày mai thôi, ráng đánh cho ngon lành, nghe tụi bây”. Đứa nào cũng gật đầu, đứa nào cũng tin rằng, ngày mai sẽ là ngày chiến thắng.

Sau một tháng thi đấu quyết tử, mục tiêu cuối cùng đã nằm trong tầm tay. Niềm hy vọng lớn lắm vì đội Y Dược chỉ có các cầu công trình độ ngang ngửa nữ sinh khoa Trồng Trọt. Nông Lâm có ba cầu công tầm cỡ như Y Dược mà còn thêm chị H là tuyển thủ hạng A của Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Đội hình nữ không chuyên nghiệp mà xếp 4 - 2 là ngon lắm rồi, bốn cầu công vững vàng, hai cầu chuyền linh hoạt.
Thề nguyền nhăng nhít xong, các cầu thủ đội Nông Lâm kéo qua chái bếp sân thượng liên hoan với phòng 9C. Hôm nay 9C chiêu đãi, tiễn bạn bè yêu thương lên đường giành chiến thắng. Món chè truyền thống của 9C là bột năng quậy với nước, vì luôn thiếu đường nên có rất nhiều muối. Hôm đó, dù gom hết đường của ba phòng, gom tới hột đường cuối cùng, nồi chè vẫn chỉ mặn chứ không ngọt. Nhưng đội tuyển trường trước ngày thi đấu được bạn bè 9C chiêu đãi chè muối là sang lắm rồi. Cả đám vừa xì xụp húp nước bột vừa cầu chúc cho trận đánh ngày mai.
Mấy chị lớn của 9C cả đời chưa xem trận bóng chuyền nào, vì sợ chết khiếp đám lâm tặc cổ vũ, cũng chia chung với đội banh mấy muỗng chè muối quyết thắng.
Buổi trưa, hai chiếc xe buýt đưa đội tuyển và cổ động viên lên đại học Y Dược trước giờ thi đấu một tiếng, vừa đủ thời gian để thay áo quần và khởi động. Nhưng rồi cả đám lần lữa không ra sân vì chị H chưa đến. BNH (lớp Cơ Khí 11) là cầu chuyền chính của đội nam Nông Lâm, chỉ đi theo xem thi đấu. Khi thấy tình hình bất ổn, BNH bất đắc dĩ đứng ra thay cho chị H, kêu gọi đội bóng ra sân khởi động trước. Vừa ra sân thì mấy nhỏ lại phát hiện ra, đại học Y Dược bất ngờ bổ sung một cầu công chuyên nghiệp cao trên 1m70, tóc thắt bím. Nhìn thao tác đập banh của cô nàng, đám Nông Lâm thấy toát mồ hôi. Sức bật tốt, kỹ thuật lắc cổ tay hoàn hảo, nàng đập banh cắm thẳng đất, đúng là cầu công thứ dữ.
Bầu không khí hoang mang đổ xuống sân thi đấu và trở nên khủng khiếp hơn khi trọng tài thổi còi bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng chị H đâu. Tụi con gái hoảng hốt hỏi bên ngoài “chị H đâu, có ai thấy chị H đâu không”, chỉ có những cái lắc đầu cũng hoang mang không kém.
Lúc đó, chỉ có BNH là người đủ kinh nghiệm. Cô nương chạy tới, hoảng hốt hỏi H:
- H! Xếp đội hình sao bây giờ?
BNH cũng hoảng:
- Bình thường xếp sao?
- Bình thường là 4-2, Phương đối cầu với chị H. Bây giờ chỉ có ba cầu công.
BNH nói:
- Nếu 3 thì xếp 3-3. Phương vô cánh trái đi, ráng cầm cự chờ chị H tới, chắc trễ xe.
- Phương cầm cự không nổi đâu, con nhỏ thắt bím đập banh kiểu đó sao chịu được.
- Kệ nó đi, lui hết ra sau thủ. Không công nữa. Đội trưởng đâu?
- Đội trưởng là chị H.
- Mình hỏi, đội trưởng của khoa Trồng Trọt kìa.
Tuy là đội tuyển trường, nhưng chỉ có chị H là cán bộ công nhân viên, sáu cầu thủ còn lại đều là sinh viên khoa Trồng Trọt. Đội trưởng của đội khoa Trồng Trọt là chị TX, cầu chuyền hai, linh hồn của đội. Chị lớn tuổi nhất đám, đằm tính, chững chạc. Nắm được tình hình, mau chóng nhận lấy trách nhiệm của mình, chị TX vội vã đưa tay hai tay qua đầu, xin phép trọng tài cho hội ý lần cuối trước giờ thi đấu. Thường thường, bóng chuyền không có chuyện hội ý trước giờ thi đấu, nhưng trọng tài cũng đoán được là bên Nông Lâm có sự cố nên gật đầu cho phép.
Không rõ BNH nói gì với chị TX, nhưng Võ cô nương không vào vị trí cầu công cánh trái nữa mà bắt đầu trận đấu ở vị trí giao banh, nghĩa là lui hẳn về hàng thủ. Cô nương với CH tuy là cầu công nhưng đều có thể chơi ở vị trí thủ tương đối tốt, khi đó, cô nương cũng là sinh viên nữ duy nhất có thể phát bóng trên cao. Quyết định của BNH là quyết định tốt nhất mà một người bạn gắn bó lâu năm với đội nữ mới có thể hiểu được. Nhưng quyết định đó cũng không giúp được gì nhiều.
Cả đời Võ cô nương chưa thi đấu trận nào mà kinh hoàng như trận chung kết gặp Y Dược. Khi đội banh rút về thủ là tự giao mạng mình cho đối phương rồi. Đàng nào cũng chết nhưng chết trong bất lực, trong hoảng loạn thì bi thảm lắm. Trận đấu là cơn ác mộng của sự tan rã đội hình. Mấy đứa con gái không được tập luyện trước và không hề chuẩn bị cho tình huống chỉ thủ mà không công, lại thi đấu trong tâm trạng bất ổn.
Nàng cầu công chuyên nghiệp bên Y Dược không gặp bất cứ khó khăn nào để giết trọn sáu đứa sinh viên lơ ngơ. Những lúc cúi xuống nhặt trái banh lên, cô nương phải tự nhắc mình, đứng lên đi tiếp, có thua cũng phải đi tiếp. Nhìn sang bạn bè, mặt đứa nào cũng phờ phạc, lời thề oai hùng tối hôm qua bay đâu mất, hay rớt đâu mất. Cả đám con gái chỉ mong chấm dứt sự nhục nhã này để đi về cư xá mà khóc cho đã.
Nếu biết trước, nếu được chuẩn bị tâm lý là tự thi đấu, nếu có tập luyện với đội hình 3-3 thì việc không có chị H sẽ không là một thảm họa như vậy. Khi cầu dự bị duy nhất cũng vào chơi cho đội hình chính, sự nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, vì nếu có chấn thương sẽ không có người thay thế.
Trận đấu chấm dứt lâu rồi mà cô nương vẫn còn rơi vào tâm trạng hoang mang kinh hãi, không biết tỉ số là bao nhiêu. Cả người cứng đơ, đầu óc đông đặc, hai chân trơ lì. Bên ngoài có tiếng huyên náo nổi lên ầm ĩ. Ai đó nói, cổ động viên của Nông Lâm đang rút dao ra múa máy, chắc tức giận vì thua quá vô lý. Đám sinh viên Y Dược đang ăn mừng chiến thắng bị một phen hết hồn. Bảo vệ trường phải tới dàn xếp, đuổi đám lâm tặc xứ man di lên xe về lại Thủ Đức.

Nông Lâm đã thua mà còn mang tiếng côn đồ. Đó là các sinh viên Cao Đẳng Lâm Đồng, họ xuống trường được một năm, mê thể thao nhưng đầy bạo lực. Họ theo mấy cô nương suốt một mùa giải, có rất nhiều tình cảm với nhau, nhưng sự hoang dã của họ đôi lúc thật khó lường.
Cuối cùng, chị H cũng đến khi cả đội đang thất thểu cúi đầu đi ra xe. Chị hớt hải chạy qua sân, nhưng không đứa nào muốn nhìn về phía đó. Chị chặn mấy đứa con gái trong đội lại, buồn rầu phân bua:
- Chị bị nhốt trong nhà, không có chìa khóa nên không ra được.
Nếu bình thường nghe chị tâm sự như vậy, cả bọn đã ôm bụng cười vì chị H rất dễ thương và gần gũi với đội banh. Nhưng đứa nào cũng đang buồn.
Ai mà dám nhốt chị ngoài ông chồng của chị? Nghe thì tức cười nhưng cười không được. Võ cô nương cũng không biết nói gì, trong lòng vừa thương vừa giận. Nói gì bây giờ, chuyện vợ chồng người ta. Chồng nhốt vợ cũng là chuyện riêng tư, hỏi làm gì, đằng nào cũng thua tan nát rồi. Chị H cố phân bua thêm vài câu, nỗi ân hận của chị rất thật, rất hiền. Hình như là bên nhà chồng của chị không muốn chị suốt ngày đánh banh. Nhưng đó cũng là chuyện riêng của gia đình chị mà. Nếu có khó khăn, có vấn đề thì sao không nói trước, để đám sinh viên không bị đem bỏ chợ như vậy.
Đoạn đường từ Sài Gòn về Thủ Đức dài khủng khiếp, mấy đứa con gái ngồi lặng thinh. Võ cô nương cũng lặng thinh, nhưng được nửa đường thì hết chịu nổi, cô nương khóc rống lên thảm thiết. BNH đứng xớ rớ kế bên cạnh cũng không biết nói sao. H hiền khô, bình thường hai đứa cũng không bao giờ nói chuyện với nhau, nếu bây giờ H lỡ nói một câu, cô nương còn khóc to hơn thì đâu có dỗ được. Cuối cùng H cũng cố gắng an ủi một câu gì đó, hậu quả đúng là tệ hại hơn, Võ cô nương bớt khóc, chuyển sang chửi đoàn trường. Có lẽ, Võ cô nương là sinh viên duy nhất ở trường Nông Lâm dám chửi đoàn trường ngay giữa đám đông. Nhưng nỗi đau như vậy, sự uất ức như vậy, thảm bại như vậy, làm sao mà im được.
Về tới trường trời đã sụp tối, cô nương lại còn phải gạt nước mắt phóng xe về nhà. Lúc đang nổi điên, chẳng còn biết sợ là gì.
Đám trộm cướp vùng Thủ Đức nghe tin Võ cô nương thảm bại trở về đang hầm hầm phóng xe qua mấy nghĩa địa thì sợ quá, trốn mất. May phước.
*
Y Dược lấy được giải bóng chuyền vô địch các trường đại học phía Nam, bỗng dưng bỏ cái vé ra Hà Nội. Đại học Nông Lâm mau chóng thế chỗ. Đội nữ được gọi ra sân tập, được hứa hẹn cho tham gia giải bóng chuyền toàn quốc.
Mười chín tuổi, cô nương ngây thơ, ôm nhiều mộng ảo. Đi chơi với sinh viên Y Dược, biết tụi nó toàn con nhà giàu hay khá giả. Cái thời mà nữ sinh Nông Lâm suốt 4 năm học chỉ có vỏn vẹn hai cái quần tây (cái khô, cái ướt thay nhau), thì con gái Y Dược áo đầm này áo đầm nọ lên giảng đường. Cái thời mà sinh viên Nông Lâm liên hoan bằng món chè bột năng pha muối thì con gái Y Dược mở party ăn bánh kem, uống nước ngọt, nhảy đầm. Nhưng khi đoàn trường Nông Lâm lấy cái vé mà Y Dược thảy ra vì không có kinh phí, thì cô nương tưởng trường mình giàu lắm, ngon lắm.
Chương trình tập luyện hoành tráng được đưa ra, mỗi ngày tập hai buổi, ngay trong giờ học. Nghĩa là, nữ sinh tham gia đội tuyển được (hay bị) nghỉ học.
Trường Nông Lâm mướn thầy dạy bóng chuyền chuyên nghiệp ở Sài Gòn xuống, đi cùng là hai cầu thủ chuyên nghiệp của Nhà Văn Hóa Thanh Niên, một chị tên là Kim Anh, một em tên là Hoa. Em Hoa 17 tuổi, cao 1m72, từ bóng bàn chuyển qua, tính tình rất dễ mến. Những lúc giải lao, em hay rù rì tâm sự với các chị sinh viên nhưng có vẻ không thích vào đại học cho lắm. Thi vào đại học vất vả, em không kham nổi.
Bên cán bộ, giảng viên có thêm chị H, chị N và cô H.
Nữ sinh Trồng Trọt bị loại ra hai bạn, đó là những bạn đã cùng đội tuyển đi suốt mùa giải. Chuyện các bạn bị loại ra làm cả đội đều đau. Đứa nào cũng buồn. Nhưng đó chỉ là đợt sàng lọc đầu tiên.
Sau hai tuần tập luyện ráo riết, đoàn trường ra thông báo, thêm ba cầu thủ khác của đội sinh viên cũng bị loại ra. Đội trưởng TX, cầu công NTV và Võ cô nương nằm trong danh sách đào thải cuối cùng này. Chị H xuống sân báo tin nhưng chị không dám nhìn thẳng vào mắt của đồng đội, những đứa đã đồng hành với chị qua bao mùa giải, những đứa đã gánh vác trách nhiệm của chị trong trận chung kết. Chị H hiền khô, không có tiếng nói gì trong đoàn trường, chị chỉ làm theo mệnh lệnh. Không đứa nào giận chị.
Nhưng có một sự thật là, cho dù đội Nông Lâm thua Y Dược thảm thương, đội Nông Lâm vẫn đứng hàng thứ hai của giải. Nếu trong trận chung kết, các nữ sinh Trồng Trọt không cố cầm cự mà bỏ cuộc, thì tấm vé đi Hà Nội đã không thuộc về Nông Lâm mà thuộc về Sư Phạm.
Danh sách đội tuyển chính thức của trường gồm có bảy người. Ba cán bộ công nhân viên. Hai cầu thủ chuyện nghiệp của Nhà Văn Hóa Thanh Niên được nhà trường Đai Học Nông Lâm làm giấy tờ giả mạo là sinh viên Nông Lâm. Chị H được cấp giấy là sinh viên tại chức, dù lúc đó chị là công nhân viên. Cả đội bóng sinh viên Nông Lâm chỉ có một sinh viên duy nhất là CH.
Chuyện đột ngột bị loại ra khỏi đội tuyển là cú sốc. Đối với dân chơi thể thao, cú sốc về sinh lý rất lớn, vì khi đang tập luyện dữ dội, phải ngưng ngang cơ thể rất khó bình ổn. Thời gian đó, chế độ tập chuyên nghiệp rất khắc nghiệt, một ngày hai buổi tập về, cô nương không leo cầu thang cư xá nổi, gần như phải bò bốn chân lên tầng ba. Bắp cơ đau dữ dội, bò một bước lên cầu thang là phải nghiến răng, ứa nước mắt. Đạp xe về nhà cũng không được.
Bỗng nhiên rồi bỏ hết.
Buổi chiều đi học về, ngang qua sân bóng chuyền, mấy đứa con gái trong đội tuyển sinh viên nhìn thấy người khác chơi banh trên cái sân mà tụi nó từng đổ mồ hôi tập luyện để lấy giải. Võ cô nương muốn cúi đầu ôm tập đi cho nhanh, mong đừng nhìn thấy gì nữa hết, nhưng tiếng cười của Lý Thông đuổi theo Thạch Sanh về tới tận cư xá.

Buổi tối, lòng còn chưa nguôi ngoai, mấy cầu thủ bóng chuyền kéo nhau lên sân thượng ngồi buồn ngơ ngẩn. Sau khi danh sách đi Hà Nội chính thức được công bố, đội tuyển được tập trung ra ở tại nhà nghỉ bên khu trạm xá. Họ có chế độ ăn uống và bồi dưỡng riêng. CH về cư xá khoe, ngày nào cũng có thịt cá trứng đầy đủ. “Thịt, cá, trứng” là khái niệm lạ hoắc đối với sinh viên, nhiều đứa suốt bốn năm học không biết đó là gì. Mấy đứa con gái Trồng Trọt lại không quan tâm nhiều chuyện ăn uống, tụi nó vẫn có thể chịu đói để chơi banh. Chỉ cần được chơi banh thôi, không cần ăn.
Cư xá cúp điện đìu hiu, không có chuyện gì để làm. Năng lượng bóng chuyền không có chế độ luyện tập giảm thể lực làm em nào cũng ngứa ngáy chân tay. Chị TX nói:
- Hay là tụi mình xuống thăm CH đi, nó ở dưới đó một mình chắc cũng buồn.
Đứa nào nghe cũng thích. Sáu đứa qua một mùa thi đấu như bị dán keo vô nhau, bây giờ một đứa tách ra thì cũng lạc lõng. Thay áo quần chớp nhoáng là kéo nhau xăm xăm ra hướng trạm xá. Nhưng rồi mấy đứa tụi nó đứng sững lại bên cửa sổ. Bên trong đó đèn điện sáng choang, những con người no đủ ngồi ăn trái cây tráng miệng, họ chuyện trò vui vẻ và hạnh phúc.
Năm đứa con gái Trồng Trọt ngơ ngác nhìn nhau. V lùi lại, nói nhỏ:
- V về đây, vô đó làm chi.
Cả đám lủi thủi kéo nhau về cư xá. Trong bóng đêm, cư xá cúp điện hiện ra trong vùng tối tăm ảm đạm.
*
Sau nhiều cố gắng thay đổi và đầu tư, đội nữ Nông Lâm ra Hà Nội vẫn không dành được chức vô địch toàn quốc. Căn bệnh thành tích ngoài đó còn lớn hơn, các đội banh sinh viên miền Bắc toàn là cầu thủ chuyên nghiệp. Các trận đấu diễn ra như thế nào, sinh viên không được biết mà cũng không mấy ai quan tâm.
Ngày mai ăn gì, chiều nay xin của đứa nào muỗng nước mắm, nỗi bận tâm đó lớn hơn nhiều.
*
Võ Thu Phương TT11


#lamnghiepgiacmohoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét