Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

Nhớ thầy - Phan Thanh Trà

“Làm học trò mà không sách cầm tay.

Đem tâm sự đi nói cùng cây cỏ”

(Đinh Hùng)


Lớp Lâm của tôi ngày ấy hình như không có cô, chỉ toàn là thầy. Đâu hồi đầu năm nhứt có một cô giáo rất trẻ dạy tiếng Anh, nhưng từ hôm cô vô lớp thấy trên ghế lũ quỷ dán tờ giấy có mấy chữ: “Ghế muốn chồng” thế là từ đó cô buồn xo, lạnh lùng, ít giao tiếp với lớp. Tôi không còn nhớ là cô có dạy đến hết học kỳ không, chỉ biết là sau đó thầy “question” dạy tiếp. Tụi tôi kêu vậy bởi ông thường tự hào là: “Không ai phát âm chữ “question” chuẩn như tôi”.

Lớp tôi toàn con trai mà tất cả giáo viên chỉ có thầy nên cũng hơi nhạt nhẽo, nhưng bù lại là trong lớp được mạnh miệng ăn nói thoải mái. Bởi vậy chúng tha hồ bỏ “muối mặn chát” vô chuyện tiếu lâm kể nhau nghe, có lẽ vì thế mà cái tàn dư ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Nhưng hôm nay tôi không kể chuyện tiếu lâm đâu nhe, dễ làm hư thế hệ đàn em lắm; còn mấy ông bà già cựu sinh viên Nông Lâm cũng đừng có há hốc miệng ra mà hóng. Bữa nay tôi chỉ kể những kỷ niệm tâm tình về mấy thầy, chuyện cảm động êm đềm như “đem tâm sự đi nói cùng cây cỏ”, mượt mà, bình lặng và dễ thương.

Trước hết xin kể một kỷ niệm riêng tư với thầy Th dạy môn Quy hoạch. Nhà thầy là tiệm tạp hoá nhỏ trong chợ vC ở Q3. Cô bán còn thầy hụ hợ, chủ yếu làm ông địa trông tiệm mỗi khi cô bận. Nhà tôi ở gần đó, nên cũng hay ra chợ mua đồ. Mua đâu cũng vậy, mua người quen hổ trợ ít nhiều cũng quý. Nhưng xui là mỗi lần đưa cái mặt mốc vô tiệm, là tôi lại gặp ngay thầy bắt ghế ngồi giữa nhà. Thấy tôi, thầy mừng nói: “Em muốn chi cứ lấy chứ mua bán gì”. Cố nài nỉ đưa tiền thầy cũng dứt khoát không nhận. (Tưởng như xã hội cộng sản đã ở sát đâu sau lưng!). Rồi vội vàng thầy lấy thêm cái ghế biểu tôi lại ngồi nói chuyện, chuyện nắng mưa, chuyện trường, chuyện lớp,… Một lần, hai lần, tôi cảm thấy ngại quá, “thương nhau như thế bằng mười hại nhau”, nên không ghé tiệm của thầy mua nữa. Không ghé cái tiệm tạp hoá nhỏ của thầy, tôi không tiếc vì được “lấy hàng” miễn trả tiền mà chỉ tiếc là không còn được thường xuyên gặp thầy nữa. Một hôm tình cờ gặp trong chợ, thầy hỏi: “Sao em không ghé thầy”. Tôi ngập ngừng chưa tìm được lời nói dối thì thầy nói thêm: “Ghé thầy chơi nói chuyện cho vui…”. Tôi hiểu cái tâm trạng ấy, quen trường quen lớp, chỉ nghỉ vài ngày thôi là đã thấy nhớ học trò. Như người đưa đò, vắng khách là cứ đưa mắt ngóng trông, không chỉ vì tiền công, mà chính là thèm được gặp lại khách quen chào hỏi xuống đò lúc sang sông.

Thêm một kỷ niệm nữa thầy Th để lại. Chẳng là lớp tôi có tới bốn bạn tên Dũng, mà ba tướng kia thì “bí danh” đều do tụi tôi đặt: Dũng(g), Dũng(đ) và Dũng(tl). Riêng cái chàng Dũng thứ tư, từ Lâm 6 lưu ban rớt xuống Lâm 8, mang “bí danh” là Dũng(bn) không phải tụi tôi mà lại do chính thầy Th đã đặt. “Bí danh” thường là dựa theo đặc điểm của mỗi đứa, mục đích cũng chỉ để bạn bè gọi nhau cho vui thôi, chẳng ác ý gì. Thầy Th đặt tên cho Dũng có thêm cái đuôi (bn) cốt cũng để gọi cho vui. Nhưng bạn bè sống chung với Dũng mấy năm, tụi tôi cũng phải phục thầy, vì nếu ai gặp Dũng(bn), dù chỉ một lần thôi, cũng phải thừa nhận người nào đã đặt cái “bí danh” ấy cho Dũng phải nói là…cực kỳ phù hợp, chính xác không chê vào đâu được: “Bát nháo!”.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cứ ngỡ như hôm qua, ngày nào bạn bè còn trẻ dại, gọi nhau bằng những cái tên tinh nghịch, tuy đói nghèo mà thân tình, gần gũi, vô tư. Chừ ngày ấy đã qua, mỗi đứa mỗi nơi. Đã tới cảnh đứa còn đứa mất rồi! Nghe nói Dũng(bn) cũng sức khỏe suy sụp, ốm yếu, bịnh tật. Còn thầy Th, từ ngày ra trường tôi cũng không còn ở gần chợ vC, viện lý do đường đời cách trở xa xôi, nên cũng lâu lắm rồi chưa được gặp lại thầy.

***

Xin kể tiếp qua về thầy LXS, dạy môn Lâm sinh học.

Một lần thầy dẫn lớp tụi tôi đi thực tập ở Lâm trường Hiếu Liêm, Sông Bé (Bình Dương bây giờ). Sáng hôm ấy, sau khi qua đêm đầu tiên thấm đẫm đầy đủ cái lạnh của gió rét với mưa rừng tầm tả, sáng hôm sau thầy dẫn bọn tôi vô rừng. Một lũ sinh viên lâm nghiệp đang rạo rực si mê hăm hở với rừng, xăng xái xông vô rừng nguyên sinh, với đất nhão nhẹp và cây rừng còn ướt đẫm mưa đêm. Đi chừng vài chục bước, dưới tán rừng thi vị nhìn từng dáng cây, bổng tôi giựt mình thấy lổn ngổn…vắt. Lũ vắt đói khát thèm máu tanh, ngửi thấy hơi người chúng lúc nhúc bò ra bám chi chít đầy thân cây. Tôi nổi gai ốc, rùng mình ớn lạnh hết cả người, sợ quá cái cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy, không còn suy nghĩ gì nữa tôi bỏ hết dây nhợ, tập viết, thầy S, bạn bè, bất chấp tất cả lao chạy như điên cho nhanh ra khỏi rừng, tưởng vận động viên điền kinh Olympic lúc đó có chạy sút quần cũng chưa chắc đuổi kịp tôi. Vắt là con vật trông rất ghê sợ, còn hơn cả muỗi mòng, rắn rít. Bình thường nó chỉ nhỏ bằng nửa cây tăm, nhưng khi no máu sẽ to như đầu đũa. Nó màu xam xám, một đầu bám trên cây, trên lá, một đầu nó chỉa theo người đi rừng. Hễ mình đi tới thì nó chỉa tới, mình đi lui thì nó chỉa lui, mình đứng lại thì nó cũng đứng im chỉa thẳng lạnh lùng nhìn mình đắm đuối. Chờ tới khi vừa tầm, nó sẽ cong người búng một phát vào bất kỳ chỗ nào bị hở trên da thịt mình, rồi nó lủi rất nhanh đến những nơi “yêu dấu” nhất trên cơ thể, rồi thong thả bình thản ghim cái vòi hút cho no máu. Khi nạn nhân thấy có gì ngưa ngứa trong chỗ kín, rờ xuống sẽ cảm giác như một vật gì nhầy nhụa, mềm mềm như cọng bánh canh. Thò tay vô kéo ra, một con vật màu xám nhờn nhợt, tròn lẳn mập ú to như hạt điều, cả cái quần ướt đỏ máu. May mắn tôi chỉ bị một con đeo trên người, mấy thằng bạn ra sau có đứa bị cả chục con đeo khắp mình từ háng tới lỗ tai. Ném con vắt xuống đất, tôi lượm một cái que đè nhây qua nhây lại nhưng nó vẫn cứ trơ trơ mềm nhũn, dai nhách như cục sin-gum. Tôi bỏ buổi thực tập đó, nhưng rồi thầy cũng thương, kết quả thi môn Lâm sinh tôi cũng qua (pass) dễ dàng. Nghĩ lại ông thầy bói dạo ngày xưa nói không đúng, ổng nói với mẹ tôi là tôi chỉ được đàn bà thương còn đàn ông thì ganh tỵ, nhưng nay tôi thấy ngoài đàn bà thì nhiều đàn ông cũng thương tôi, chứ có mấy ai ghét đâu.

Thầy LXS vô lớp thường ngồi trên ghế, chỉ khi cần viết bảng thầy mới đứng lên. Còn chuyện đi lại lòng vòng trong lớp để giảng bài thì hầu như không có. Để trả lời cho cái thắc mắc ngơ ngác của tụi tôi thầy nói: “Vận động nhiều là mình sẽ tự ăn thịt mình các em à!”. Đời khốn khổ, cái nghèo đói làm cho trí thức cũng phải tính toán hà tiện từng bước chân. Hôm đó tàn buổi học, thầy đi rửa tay, lon guigoz cơm thầy vẫn để trên bàn như mọi khi. Tụi nó xúi tôi lên mở lon coi thử trong ấy có gì. Tôi bước lên, sè sẹ bật nắp ra và thật sự sững sờ. Mấy đứa thấy tôi đứng sựng cũng nhào lên coi, rồi từng đứa lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Trong đó chỉ có lưng lon cơm với trên mặt là miếng cá khô nhỉnh hơn hai ngón tay. Cám cảnh cho thầy và thương cho nhau, mỗi đứa im lặng cầm tập đi ra cửa. Cái thời buổi chi lạ, giữa lâu đài chữ nghĩa mà thầy trò lớp trước lớp sau phải dắt dìu nhau đi trong đói nghèo. Sau khi ra trường một thời gian, tôi có nghe thầy xin đi xuất khẩu lao động, sang làm việc hay giảng dạy gì đó bên Algeria.

Ít lâu sau, chiều tối đêm hôm ấy chỉ trừ mấy đứa ở xa, cả lớp tôi đã đến chùa, cùng nhau thắp nén hương tình nghĩa thầy trò ngắn ngủi trên đời, để tiễn đưa thầy về cõi thiên thu. Bỏ lại kiếp đời nghèo khổ mà thầy phải sống suốt thời đất nước khó khăn.

(Còn tiếp)

Phan Thanh Trà

Lâm 8

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | NHỚ THẦY | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét