![]() |
Đây là tấm hình duy nhất hai đứa chụp chung
với nhau. Tấm hình kỳ dị luôn làm người xem thắc mắc, không biết Võ cô nương có
ân oán giang hồ gì với Trương công tử mà phải dùng tới Cửu Âm Chân Kinh.
Hai đứa thân nhau, nhưng mà thân trên thế giới ảo. Tháng nào siêng lắm thì nhắn tin hỏi thăm, có khỏe không. Tháng nào siêng hơn nữa thì hỏi thêm, cuối tuần có đi chợ mua bún khô không. Trương công tử thích ăn bún khô xào nước tương.
Một đứa ở Đức, một đứa ở Mỹ, không đứa nào
chịu đi xa, nên kể như kiếp này khó có dịp gặp lại nhau.
Bạn thân trên thế giới ảo thì chỉ viết lọc
cọc mấy tin nhắn, chứ đâu có nghe giọng oanh vàng của nhau. Khi còn học chung lớp
thì đường ai nấy đi, chỗ ai nấy ngồi, tập ai nấy học, cơm ai nấy ăn, cũng đâu
có trò chuyện gì. Thành ra, quen nhau 38 năm mà hai đứa chưa thật sự nói với
nhau câu nào.
Hồi đó, cả bốn lớp của khóa 11 -Trồng Trọt
AB, Cao Su, Dâu Tằm - có đến hơn 100 sinh viên. Nhiều nam sinh cùng lớp, suốt bốn
năm rưỡi học chung, Võ cô nương không hề có dịp trò chuyện. Không phải là vì cô
nương chảnh hay có ý e thẹn gì đâu. Cô nương là người vui tính, hoạt ngôn, chỉ
cần ai hỏi một câu là cô nương trả lời luôn… bốn, năm câu. Nhưng tụi con trai
trong lớp có hỏi gì đâu. Quanh năm suốt tháng mấy chàng chỉ lo nấu cơm thổi lửa,
lo tìm cách tồn tại và sống sót cho đến ngày ra trường, họ đâu có quan tâm gì tới
nắng mùa khô hay nắng mùa nhớ, gió mùa mưa hay gió mùa yêu. Cô nương có lạng
qua mười lần trước mắt họ, thì họ cũng chỉ nghĩ tới một điều: "Chiều nay
ăn gì đây ta", "Không biết xin thằng nào miếng nước mắm". Bây giờ
nói ra thì cười, chứ tuổi trẻ của tụi mình trôi qua cùng những cảm xúc lãng
nhách như vậy đó. Nghèo đói ức chế tình cảm tụi con trai. Giáo điều níu chân tụi
con gái.
Trương công tử khi đó là con nhà khá giả ở
Sài Gòn, chắc không đến nỗi từng ngày từng giờ phải lo miếng cơm muỗng nước mắm.
Nhưng công tử với cô nương là hai thái cực quá khác xa nhau. Họ Trương chăm chỉ,
học giỏi, tiếng tăm lừng lẫy cả khoa Trồng Trọt. Cô nương tiếng tăm lừng lẫy cả
trường (hơn một chút), nhưng là tiếng ham vui. Trương công tử lên thư viện là để
học bài, còn Võ cô nương lên thư viện là để xem người khác học, thành ra có lỡ
ngồi chung với nhau một dãy bàn cũng không bao giờ thèm hỏi han nhau.
Hồi đó, có nghĩ đến Trương công tử thì cô
nương chỉ nghĩ đến một người bạn mà mình phải thán phục về kết quả học tập, một
kiểu nam sinh nho nhã, lịch lãm, lễ độ, có một mối tình lãng mạn với một tiểu
thư cùng lớp. Cô nương không biết Trương Trọng Minh rất nghịch phá và hài hước.
Sau này lên facebook nghe Minh đùa giỡn với bạn cùng phòng thì mới đoán vậy. Mà
cũng trên facebook, cô nương mới lần đâu cởi mở tâm tình với Trương Trọng Minh,
nghĩa là sau 38 năm biết nhau mới viết cho nhau mấy cái bình luận, vài cái phản
hồi. Thân lắm rồi mới dám nhắn tin.
Trong bốn năm rưỡi học chung, có tới sáu
tháng cô nương làm đề tài tốt nghiệp ngay phòng thí nghiệm kế bên phòng của
Trương công tử. Lúc đó là đề tài Bảo Quản Nông Sản với cô Lương Thị Hồng, một
mình một phòng thí nghiệm rộng thênh thang. Cô Hồng một tuần chỉ ghé qua hai lần,
mỗi lần năm phút. Bên kia, phòng 314, Trương Trọng Minh với điệp viên Nguyễn
Thành Luân làm đề tài Thủy Nông của danh sư Tô Phúc Tường, thỉnh thoảng có Nguyễn
Phổ Hùng ghé chơi.
Làm đề tài một mình thì buồn, làm môn Bảo
Quản Nông Sản thì nhàn nhã và rảnh rỗi. Số Võ cô nương chỉ vất vả, ồn ào chuyện
thị phi, chứ chuyện học hành êm đềm lắm. Đám sinh viên Thủy Nông phòng kế bên
hình như cũng không nhọc nhằn gì, nhưng họ không hề buồn. Một đám con trai chơi
với nhau bên đó. Nhiều hôm nghe phòng 314 đùa giỡn, cô nương khoái chí chạy ra
cửa, thò đầu vô nhìn thì họ lại im lặng, ra vẻ chăm chỉ cần mẫn đọc đọc, chép
chép, ghi ghi. Cô nương đứng đó cười toe toét, chờ họ mời vô phòng chơi chung
thì họ quay sang kiểm tra kết quả thí nghiệm của ngày hôm qua. Đứng hoài ngoài
cửa, thấy không ai nói gì cũng quê, cũng tủi lắm nha. Buồn chán mấy con mọt
sách, Võ cô nương hậm hực quay về phòng cắm cúi làm việc. Nhờ vậy mà tập trung
làm luận án kỹ lưỡng hơn, cặm cụi tự viết một mình đề tài Bảo Quản Nông Sản đầu
tiên của khoa. Hận tình đôi lúc cũng tốt.
Tới ngày tốt nghiệp, mấy chàng hàng xóm 314
thương tình cô láng giềng (thùy mị ít nói? haha) tặng cho cô một tấm hình. Mà
lúc tặng cũng chảnh lắm, cầm cái bao thư dán kín mang qua, nói với cô láng giềng
mấy chữ cụt ngủn: “Tặng Phương nè!”. Rồi lật đật bỏ đi, không biết họ sợ mình
hay ghét mình nữa!
Trên bìa thư là hàng chữ nắn nót: “Thân gửi
Thu Phương”. Lúc mở ra, người ta mới thấy hàng chữ như gà bới, vậy mà nó xoa dịu
vết thương lòng: "Cuộc đời tươi trẻ mãi", phòng 314.
Về tấm hình kỳ dị mà Võ cô nương đặt tên là
"Em tan trường về", chính Trương công tử cũng thú nhận, hoàn toàn
không biết có người đứng phía sau. Cô nương cũng vậy, lúc chụp hình cũng không
để ý có Trương Trọng Minh đi phía trước.
Lúc đó là buổi chiều tan học, cả lớp cùng
đi về rất đông. Cô nương là loại ngồi trong lớp học hiền như con con gà rù mà
bước ra khỏi lớp là biến thành con gà sổ lồng. Đang trong tâm trạng tự do vui
sướng, nghe thấy trước mặt ồn ào có vụ chụp hình là con gà hớn hở dang hai
tay... bay về phía trước. Lúc đó khoảng cách giữa cô nương với họ Trương khoảng
ba mét. Chẳng hiểu sao nhìn trong hình thấy như Chu Chỉ Nhược đang giở Cửu Âm Bạch
Cốt Trảo đánh vô bả vai Trương Vô Kỵ. Chàng Trương nho nhã bị trúng chưởng lực
(quá ghê ghớm) của nữ hiệp mà cả người ngả ra phía sau và… nhe răng ra.
Bùi tiểu thư đi đằng sau xa, bảo đảm không
biết chuyện gì mà cũng choáng váng khụy người xuống... cười ha ha, chắc vùng nội
lực thâm hậu của Võ cô nương gây chấn động cả khu vực 16 m 50.
Lúc đó cả lớp đều cười. Lúc đó, trong một
tích tắc có ba người bạn cùng lớp ghi lại một tấm hình độc nhất vô nhị.
Cuộc đời tươi trẻ mãi, bạn thân ơi.
*
Võ Thu Phương TT11
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/151685395633890?viewas=100000686899395
Comments trên facebook của Võ Thu Phương:



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét