Một lần đưa sinh viên đi thực tập nhận diện "sâu bệnh hại lúa" ngoài đồng tại Củ Chi, có 1 bạn sinh viên đưa cho tôi 1 nhánh lúa bị sâu hại và hỏi "cô ơi, làm sao phân biệt được sâu đực hay sâu cái?...!!!
Lần khác, giờ thực hành môn bệnh cây, sau khi các nhóm đã ổn định tôi bước vào phòng thí nghiệm thấy sinh viên chỉ tập trung vào 1 cái kính hiển vi (KHV), tôi hỏi "tại sao các bạn chỉ xem 1 cái KHV, trong khi 2 cái còn lại để không? Sinh viên lao nhao trả lời "cô ơi, 2 cái KHV kia đụng vào nó tê tê". Tôi bước tới chỗ 2 cái kính đưa tay thử thì thấy vẫn bình thường nên nói "đấy, cô sử dụng có sao đâu"? Cả lớp cười khúc khích và chỉ xuống đất nói "cô ơi, chân cô mang dép kìa"...!!!
Lần thứ 3, khi vào lớp học thấy phòng học tối thui tôi la sinh viên "tại sao các bạn không bật đèn lên cho sáng"? Lại có tiếng cười khúc khích và câu trả lời là "cô ơi, tại cô đeo kính đen"...!!! (Lý do: hôm đó cô bị đau mắt đỏ nên phải đeo kính).
Những kỷ niệm ngày mới bước chân vào nghề thật khó mà quên. Sau này thỉnh thoảng gặp lại, các bạn sinh viên năm ấy vẫn hay nhắc lại những kỷ niệm của cô trò và 2 tiếng "cô ơi" ngày ấy đồng hành cùng tôi suốt 30 năm...đúng là "một thời để nhớ".
Võ Thu Oanh CS11

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét