Yêu em chưa một lần dám ngỏ
Mối tình đầu ngây dại thuở sinh viên
Tiếng đàn sáu câu vọng cổ của Doãn lớp tôi có thể nói là thần sầu ai oán. Thời đó có lẽ Nông Lâm không tìm đâu ra được ai có ngón đàn vọng cổ hay hơn. Doãn chỉ đàn cho riêng mình nghe, không ồn ào khoe khoang, nên mỗi khi hắn xách đàn lên sân thượng là bọn tôi len lén theo sau, để nghe tiếng đàn điêu luyện mượt mà ngọt lịm như nước dừa Bến Tre quê hắn.
Nhiều khi nghe Doãn đàn giữa đêm khuya
thanh vắng, một đêm rồi nhiều đêm, tôi mường tượng hình như tiếng đàn não nuột ấy
hắn muốn gởi gắm tâm sự đi xa đâu đó đến ai nữa, chứ không phải chỉ cho riêng
mình. Năm nhứt lớp tôi ở chung cư xá với Khoa Cơ khí, cách một con đường sỏi đá
nhỏ với hàng dương liễu mong manh là thấp thoáng ánh đèn cư xá nữ. Hắn muốn mượn
tiếng đàn gởi nỗi lòng cho một người con gái đồng hương lớp Trồng trọt B.
Doãn rất kín tiếng chuyện tình riêng, nhưng
một đêm chỉ còn mình tôi trên sân thượng, trời khuya thanh vắng, dưới ánh trăng
khuyết mờ nhạt lòng chùng xuống, hắn tâm sự: “Tôi thương Tuý Hồng…từ lúc hai đứa
còn học dự bị ở Nguyễn Chí Thanh…”. Tình hắn thế, đêm đêm thổ lộ trên phím đàn
vọng cổ, nhưng tôi sợ những giai điệu ngọt ngào yêu thương ấy, sẽ bay hết vào
giữa đêm lạnh của đồi Nông Lâm mênh mông rồi tan biến đi xa, chứ khó mà đến được
con tim “người ta”. Năm đó Lâm và Trồng trọt B hai lớp học chung, tôi thỉnh thoảng
để ý nhưng chưa thấy nàng có biểu hiện khác thường chi với hắn. Đời sinh viên,
nhiều cuộc tình thương nhau đắm đuối dù giữ rất kín thì rồi sớm muộn cũng bị lộ,
đói xanh da nhưng mắt sinh viên nhiều hơn mắt khóm, tai sinh viên thính hơn tai
dơi và miệng sinh viên thì nhiều chuyện hơn khói thuốc lào 888. Nhưng cặp này
thì tôi cứ thấy lành lạnh, nhàn nhạt như có mùi…đơn phương. Hắn thương mà hắn
chỉ đàn! Con trai yêu ai chân thành thường ít ba hoa, nhưng không ba hoa thì dù
chân thành bao nhiêu cũng thua thiệt, vì con gái thường yêu bằng lỗ tai, mà lỗ
tai con gái thì thích nghe lời đường mật hơn nghe tiếng đàn suông, dù thật tình
nhưng nằm kín trong lòng. Nên tiếng đàn vọng cổ của Doãn có ai oán não nùng,
thì cũng “gởi gió cho mây ngàn bay” cuốn ra vườn điều, chứ chẳng chịu đọng lại
bên cư xá nữ, chỗ lầu 3. Có người còn ác miệng nói: “Con đường ngắn nhất đến
trái tim con gái là qua bao tử”. Mà cho dù cái điều phũ phàng ấy là có thực,
thì hắn cũng đành chịu, Doãn nghèo, chỉ bà mẹ dưới quê chắt chiu cho hắn đi học.
Không nhiều tiền để dẫn em đi con đường ngắn nhất, không ba hoa để ru ngủ đôi
tai con gái thích ngọt ngào, mà chỉ có duy nhất sự chân thành qua tiếng đàn du
dương mỗi đêm khuya trên sân thượng, thì chỉ làm phiền mấy em đang đói bụng giờ
lại thêm mất ngủ chứ ích gì đâu.
Năm sau lớp tôi dời qua cư xá Kinh tế, xa
cư xá nữ thêm mấy khoảng sân bóng chuyền với cả cái nhà ăn. Tiếng đàn của Doãn
chỉ còn là tiếng ngân thất vọng não nùng. Dần dần mỗi đêm hắn ít đàn hơn, lên
sân thượng chỉ để nhìn xa xăm về hướng rừng cao su Linh Trung, để nghe tiếng
gió bay và tiếng lòng thổn thức.
Rồi một đêm, Doãn lặng lẽ lôi cây đàn từ
trong tủ ra. Lâu quá không nghe hắn đàn, cũng thèm, nhưng biết hắn đang mang
tâm sự nên sợ hắn buồn không đứa nào nhắc. Nay thấy hắn mang đàn lên sân thượng
cả đám lại len lén lên theo để nghe. Doãn ôm đàn ngồi trên bờ lan can, đêm
khuya vắng lặng, xa xa những ánh đèn cư xá nhạt nhoà, hắn lặng im như tượng. Rồi
tự dưng hắn nhảy xuống và chụp cây đàn đập tan nát. Những âm thanh vỡ vụn nghe
mà đau lòng. Cả đám từng đứa sè sẹ âm thầm men xuống cầu thang. Tôi quay nhìn lại
thoáng thấy bóng Doãn ngồi bệt xuống sàn, bên mấy miếng gỗ vương vãi chỉ còn
cái cần đàn. Trên đời này, cứ hễ cuộc tình nào có dính đến nhạc, tân nhạc, cổ
nhạc hay tân cổ giao duyên thì cái thứ đáng thương nhất thường là cây đàn. Lúc
chúng nó thương yêu hạnh phúc thì đem cây đàn ra hành hạ tối ngày, tập tành
sáng tác tình ca, rồi dạy nhau em hát anh đàn, vùi dập cây đàn bất kể ngày đêm
đến phờ phạc xơ xác. Còn khi chúng giận hờn thì cũng đem cây đàn ra giày xéo sớm
hôm, bolero than thở, rên rỉ sướt mướt suốt ngày. Còn đến lúc thất tình đau khổ,
thì chúng lôi cây đàn ra…đập cho banh chành te tua thảm thương hết biết. Bởi vậy
sống trên đời nhiều khi tai ương trút xuống đầu bất ngờ đến độ không lường nỗi.
Không chỉ con người mà đồ vật cũng vậy, như cây đàn tội nghiệp của thằng bạn
tôi có tội tình gì đâu, mà giờ đang im lìm đớn đau thành đống gỗ vụn tan xác im
lặng trung thành nằm yên bên chủ. Đời là thế đó!
Từ ấy tiếng đàn vọng cổ huyền thoại của
Doãn im bặt, vĩnh viễn cho đến ngày ra trường tụi tôi không bao giờ còn được
nghe nữa. Cũng từ đó hắn thay đổi tính tình, từ một chàng thanh niên sôi nổi,
hoạt bát, vui vẻ, thì sau cái đêm hôm ấy trở nên trầm lặng, lạnh lùng, hết giờ lên
lớp thì về cư xá nằm ủ rủ, buồn bã trên giường. Thế là cũng từ đó hắn có biệt
danh là Doãn Khùng!
Nghe đồn em Tuý Hồng, người vô tình thành
nguyên nhân gắn cho Doãn thêm chữ Khùng, làm tan nát cây đàn, làm im bặt tiếng
vọng cổ thần sầu của thằng bạn tôi, em đã lạnh lùng ngoảnh mặt bước lên máy cày
cơ khí. Ừ! “Tình cảm đâu miễn cưỡng được”! Nghĩ ông trời cũng lạ, nhân loại hơn
tám tỷ người, chỉ riêng nước mình thôi cũng gần năm mươi triệu đàn bà con gái,
vậy mà sao nhiều khi đàn ông con trai đau khổ, sống chết chỉ với một người. Đường
đời, duyên phận mông lung lắm nhiều khi không giải thích được.
Từ ngày ra trường đến nay đứa nào cũng lao
vào lăn lộn với cuộc sống, bọn tôi chưa có dịp gặp lại. Chắc bây giờ Doãn đã có
cây đàn khác đẹp hơn, tiếng đàn chắc cũng điêu luyện mượt mà hơn, và những nốt
nhạc vọng cổ buồn não nuột ngày ấy có lẽ hắn cũng đã quên mất tự lâu rồi?! Hay
hắn vẫn còn nhớ, nhưng giấu kín trong lòng mối tình đầu sâu đậm của ngày xưa,
ngày còn khoác chiếc áo sinh viên Nông Lâm nghèo nhưng nhiều kỷ niệm vui, buồn…
Phan Thanh Trà
Lâm 8
* Chuyện không có thật, nhưng ai cứ cho là
thật thì người viết cũng chẳng biết phải giải thích ra sao bây giờ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét