Dù là nơi ánh sáng kinh kỳ hay miền quê xa xôi, tụi mình vẫn phải cố gắng rất nhiều. Có những lúc đam mê bị dập tắt nhưng rồi tụi mình vẫn chung tay đốt nó lên và tiếp tục sưởi ấm niềm tin.
...
*
Nhất Phương:
Mọi người còn nhớ nhóm mình đi thi "Tiếng Hát Sinh Viên" không? Phương nhớ là thi ở Đại Học Kinh Tế thì phải, sân khấu hoành tráng lắm. Lúc đi thi mới thấy sinh viên trường mình nghèo, và đúng là "Nông Lâm" luôn. Hình như năm đó Kinh Tế giải nhất thì phải.
Khi đi tập trung sân trường lúc 10h, xe bác Hưng chở.
°
Thu Hiền:
Đúng rồi. Đi thi cho trường mà phải chạy đi mượn đồ tứ tung. Chỉ muốn có áo trắng tay rộng để hợp ca cùng nhóm mà mình tìm không ra.
°
Nhất Phương:
Đoàn trường mình không có đồng phục, chỉ mượn đồ mặc cho ra hồn. Hình như lúc đó chuẩn bị thi học kỳ hay sao nên tụi mình cũng không có tập dợt nhiều mà bê chương trình cũ lên thi. Với lại lên sân khấu thấy cũng hoành tráng quá nên ... khớp. Ban nhạc đánh rớt một tone, mấy người hát thiếu điều ngồi hát luôn.
Phương nhớ đoàn trường Kinh tế ăn mặc đẹp lắm, có múa phụ hoạ luôn. Còn mình lèo tèo chưa đến 10 người.... nhớ thấy thương hen.
°
Anh Tài:
Lúc đó đàn không có lấy tone chuẩn, so dây cho khớp thôi nên tone sẽ thay đổi dễ bị rớt.
°
Nhất Phương:
Hahaha. Bị thấp lè tè, nên anh Văn không lên quãng cao hết giọng.
°
Thu Hiền:
Giờ nhắc lại mới nhớ. Rớt tone vô không xong, ai đó ngắt vô tay em, nhắc em “hát đi… Em đứng kế Châu? Bữa đó Châu nắm tay em nhắc thì phải...
°
Thu Phương:
Các bạn cho hỏi kỹ đoạn này. Cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên của thành phố năm đó Đại Học Kinh Tế lấy giải nhất vì họ có một cô vừa đoạt giải cuộc thi giọng ca thành phố, sau đó cô ấy thành ca sĩ chuyên nghiệp?
°
Như Ý:
Đó là Thiên Kim sinh viên Kinh Tế, hát bài "Xa Vắng", sau này thành ca sĩ ở Hải ngoại.
°
Thu Phương:
Lúc đó mình nghe bên đoàn trường nói Đại Học Kinh Tế có ca sĩ chuyên nghiệp tham gia, ai cũng biết Nông Lâm gặp khó khăn rồi.
Thiên Kim vừa mới đoạt giải nhì cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" thành phố với ca khúc Xa Vắng của Nguyễn Văn Hiên, nhanh chóng trở thành ngôi sao trên sân khấu chuyên nghiệp. Học sinh, sinh viên cả thành phố đều mê Thiên Kim.
Đại Học Kinh Tế năm đó còn một cô ca sĩ chuyên nghiệp khác nữa, cô thành công trên sóng truyền hình với bài “Biết đâu nguồn cội” của Trịnh Công Sơn. Cô này mình không nhớ tên, nhưng nhớ là cô có theo đoàn Kinh Tế ra Hà Nội dự thi vì báo Tuổi Trẻ đăng tin. Nghĩa là, Đại Học Kinh Tế có tới hai ca sĩ chuyên nghiệp của thành phố? Nhưng chỉ gặp Thiên Kim thôi là biết Nông Lâm không lấy được vé đi Hà Nội.
Có thể đó là lý do mà đoàn trường không cung cấp đầy đủ kinh phí cho ban nhạc để các bạn đoạt giải?
°
Như Ý:
Hôm qua đến giờ Ý trăn trở với cảm giác tiếc nuối vì ban nhạc của đoàn trường Nông Lâm mà Nhóm Nhạc Xanh là đại diện chưa thực hiện được giao lưu tiếng hát với các trường đại học phía nam tổ chức, chỉ vì lý do chưa thuyết phục (không có kinh phí).
°
Anh Tài:
Sau đó có thi hội diễn các trường đại học trong thành phố, tổ chức ở Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.
°
Nhất Phương:
Bên Sư Phạm Kỹ Thuật thi buổi chiều tối. Còn đợt thi ở Đại Học Kinh Tế mình nhớ là đi buổi sáng. Tụi mình qua bên SPKT, ngoài thi hát, còn có ảo thuật... như một chương trình tạp kỹ. Tối đi về ký túc xá hôm đó cúp nước, còn nhớ phải lấy xô lắng cặn xối lên người cho sạch mồ hôi rồi đi ngủ.
°
Thu Phương:
Chương trình của Nông Lâm có kịch câm của Quang Huân, Lâm 11. Vở kịch hay, độc nhất vô nhị. Sau này Huân có diễn lại trên sân khấu Nông Lâm, được khán giả Nông Lâm vỗ tay hoan hô ầm ĩ cả hội trường. Đó là đoạn một anh lính chia tay người yêu mà Huân diễn cả hai vai nam, nữ. Đoạn cuối cùng, anh lính đứng xoay lưng lại phía khán giả, hai bàn tay người yêu thò ra sau lưng anh... vuốt ve. Quả là vi diệu
.°
Như Ý:
Đúng rồi, có tham gia thi ở Sư Phạm Kỹ Thuật, trường Nông Lâm đoạt giải 3. Hôm đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên giám khảo, nhưng chắc tại nhóm mình không hát bài Xa Vắng (do nhạc sĩ sáng tác) nên đoạt giải 3 thôi. Kkk.
°
Như Ý:
Lần đó không phải bê nguyên chương trình cũ đi đâu, mà có tập dợt với các khoa khác nữa, như bài hát và nhóm múa "Những bông hoa trong vườn Bác" do Thủy Sản 14 biểu diễn.
°
Nhất Phương:
Ờ đúng rồi. Có bài múa này.
°
Anh Tài:
Vụ nay biết tại sao Ý nhớ kỹ rồi kkkkk. Ý cảm nắng, cả nhà ơi, hehe.
°
Như Ý:
Trúng gió luôn chứ cảm nắng gì bạn ơi
. Hihihi hồi đó cứ đàn và ca bài Hương Thầm không hà. Sau khi thi xong, ban giám khảo có mời trường Nông Lâm lên thi tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố cùng với các trường đại học phía Nam. Nhưng cuối cùng Thầy Trung (dừa) nói không có kinh phí và không cho chúng ta có cơ hội luôn.Đó là sự thật!!! Nhưng nghĩ lại, nếu chúng ta là đại diện trường Nông Lâm, thì mỗi người lại phải đi mượn áo quần, giày dép, caravat. Mà là đại diện rồi thì mượn ở đâu đây.. Hihihi.
°
Thu Phương:
Lần đó mình có tham gia hội diễn ở đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, nhưng chơi cho đội tuyển bóng chuyền nữ thành ra không xem được tiết mục văn nghệ nào. Năm đó đội bóng chuyền nữ đoạt giải nhất toàn thành phố, nên đầu óc mình chỉ dày đặc chuyện thể thao và những lời chúc mừng.
Buổi chiều hôm sau ở trường, mình ngồi chơi với anh Chinh CK9 (khi đó là huấn luyện viên trưởng của đội nữ), Thoa bóng chuyền nữ TT11 và Phiệt cầu lông TT13 ở sân chữ U thì có Nhất Phương tình cờ đi ngang qua và nhập bọn. Anh Chinh là tay đàn bass của đội văn nghệ trường, tuy nhiên anh vừa phải thi đấu cho đội bóng chuyền nam vừa phải chăm sóc đội nữ nên không thể tham gia văn nghệ, nhưng quan tâm thì nhiều lắm. Anh bắt Nhất Phương kể qua tình hình văn nghệ. (Ghi nhớ vụ này nha, Nhất Phương, đó là lần đầu chị quen em, dưới bóng cây phượng vĩ).
Hôm đó chương trình tạp kỹ của Nông Lâm được xem là một phần thi đầy sáng tạo, gồm các tiết mục như một “chương trình buổi tối” của đài truyền hình. Thay vì MC đứng nói thì Nông Lâm có xướng ngôn viên đài truyền hình ngồi bàn đọc các tiết mục. Anh Lam L10 và chị Thủy TY10 làm chương trình Dự báo thời tiết, được xem là đặc biệt thành công. Mình nghe kể lại (sau này họ cũng có diễn lại ở sân khấu Nông Lâm cho sinh viên xem) và rất thích thú với câu: “Tin khí tượng cho tàu chạy ven hồ Thủy Sản, tầm nhìn xa hơn… km”. Đúng là sáng tạo, nhưng vẫn mang tính cục bộ, vì các trường đại học khác và ban giám khảo sẽ không hiểu được các hình tượng đồi Nông Lâm như vậy.
Mình nghĩ, thất bại (hay thành công?) trong kỳ hội diễn ở đại học Sư Phạm Kỹ Thuật là do khâu tổ chức nhiều hơn, chứ không do ban nhạc. Chúng ta chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, chưa đủ tầm nhìn xa để vượt qua các trường đại học khác trong thành phố.
°
Nhất Phương:
Quen nhau dưới bóng cây phượng vĩ, rồi em hát tặng chị bài Phượng Hồng, đúng không?
...Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về...
°
Thu Phương:
Nghe lại cảm động quá, em. Chuyện hát tặng chị là sau này, gần 35 năm sau gặp lại. Năm 1987, Nhất Phương là người đầu tiên hát "Phượng Hồng" trên sân khấu Nông Lâm. Hát rồi nổi tiếng khắp trường luôn, nhưng đến sau kỳ hội diễn văn nghệ ở Sư Phạm Kỹ Thuật, chị mới có cơ hội quen em.
Khi đó bản nhạc Phượng Hồng mới được nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác, không phải sinh viên nào ở ngọn đồi xa vắng thiếu ánh đèn thành phố cũng biết. Lần đầu nghe Nhất Phương hát, diễn tả đúng tâm tình sinh viên, cảm động lắm.
°
Nhất Phương:
Nổi tiếng khắp trường, nhưng nhiều người… không biết, kkkk.
°
Thu Phương:
Họ lo chuyện thổi lửa nấu cơm, trả nợ thi thôi.
Ban Nhạc Xanh là ban nhạc đầu tiên do sinh viên tự thành lập, nằm ngoài sự tổ chức của đoàn khoa, đoàn trường. Ban nhạc đầu tiên đúng nghĩa một ban nhạc, nghĩa là, tự chọn thành viên thích hợp, tự lên chương trình và tập luyện thường xuyên với nhau. Nên nó là dấu ấn lịch sử âm nhạc của đại học Nông Lâm, một giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế bao cấp sang tự thành lập và tự tìm kinh phí hoạt động. Khi đó, đoàn trường không thể tự ý điều động các em mà phải mời, hay năn nỉ và phải hỗ trợ. Đây là một hiện tượng khác thường vào những năm đó. Chị sinh hoạt bên thể thao theo cơ chế bao cấp và điều động cũ, đội bóng chuyền nữ không có bất kỳ sự mời gọi trân trọng hay được tôn trọng đúng mức, mà thường là cách cư xử quan trên, chèn ép. Ở đây, chị thấy, các em đã làm được một việc khác thường, đáng ghi nhận.
Chị đánh giá, đó là “dấu ấn lịch sử”, là sự tự lực, tự giải quyết khó khăn và đi tới.
Mời Nhóm Nhạc Xanh kể tiếp kỷ niệm.
°
Nhất Phương:
Phương có kỷ niệm hát với Cẩm Vân bài "Ru em bằng tiếng sóng".
...Tiếng sóng xô bãi cát, tiếng biển xanh đang hát
Tiếng sóng vỗ về bài hát khơi xa
Nắng sớm long lanh thế, tiếng sóng mênh mông thế
Sóng hát ru em biển rất dịu hiền...
Đạo cụ là 1 bông hoa để cài lên tóc nàng, nhưng lúc ra diễn tự nhiên hoa bị gãy nhánh. Cho nên Phương cài hoa lên tóc Cẩm Vân xong, Vân hát chưa hết câu thì hoa trên tóc ... rớt luôn xuống sàn. Lần ấy Phương nhớ, bạn Thu Sơn TT13 ngồi hàng ghế đầu nhìn thấy và che miệng cười
.*
Nhạc công: Chuong Hoang Hoàng Chương L13, Nhuy Vo Như Ý KT13, Khưu Hương Truyền Hương BVTV13 (đàn) và Anh Tai Pham Anh Tài KT13 (trống).
Ca sĩ: Ta Dinh Van Đình Văn L14, Sunny Phan Nhất Phương TS13, Chau LE Diễm Châu KT14, Tuan Lu Huynh Minh Tuấn TS14, Hien Pham Thu Hiền L14 và Bạch Vân Cẩm Vân ca sĩ của nhà văn hóa Thủ Đức.
...
*
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | Bàn Tròn NHÓM NHẠC XANH | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét