Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

Nhóm Nhạc Xanh Phần 2



Khó khăn! Khó khăn thì nhiều như sóng lũ, nhưng đam mê như biển rộng, cuốn đi bao muộn phiền. Lúc đó, tụi mình còn trẻ quá, nhưng niềm tin vào cuộc sống và đam mê của tuổi trẻ lớn quá, nên không một giây nào dừng lại để nhìn thấy khó khăn, chỉ biết nắm tay nhau đi tới - cùng tiếng hát và tiếng cười bất tận.
Hôm nay ôn lại kỷ niệm mới biết con đường tụi mình đi qua ngoài tiếng cười còn có những giọt mồ hôi và nỗi lo âu.
"Nhóm Nhạc Xanh" ơi, thương lắm những ngày gian lao ta chia sẻ cho nhau ! Các anh chị và các bạn tiếp tục cùng nhau xem lại "Hồi ức sống" qua những đoạn chát chít của nhóm nhé. Có những "Chuyện bây giờ mới kể" và cũng có những "Chuyện kể hoài không hết". Xin thành thật chia sẻ!
*
Anh Tài:
Mỗi lần dợt văn nghệ trường, nhóm ra yêu sách đòi 1 xô đá chanh, 1 gói jet mới chịu.
°
Truyền Hương:
Sai rồi, ngày trước sang lắm chỉ có thuốc lá Lâm viên thôi.
°
Như Ý:
Đúng rồi, nhưng đoạt giải trở thành ban nhạc của trường là thuốc Jet liền.
°
Nhất Phương:
Công nhận sao còn chuyện nhiều dữ vậy ta.
°
Anh Tài:
Từ từ …. Mỗi ngày một câu chuyện cho cuốn hút đọc giả chứ kkk. Khi dợt văn nghệ trường có thuốc jet là do được nâng lên tầm mới. Nhưng mùa đó thôi, xong mùa văn nghệ trở về ăn máng cũ (thuốc Lâm viên, cafe đen ….) Lần đó Tuấn hát bài gì nhớ ko Ý, Hương ??? Nửa rock nửa pop, không nhớ, nhưng melody sốc lắm.
°
Như Ý:
Xin lỗi Tuấn, Ý chỉ nhớ ca sĩ nữ hát bài gì thôi.. Hihihi ca sĩ nam Ý không quan tâm -)))
°
Truyền Hương:
Tuấn hát bài Thành phố HCM… thì phải. Hay Thành phố tôi yêu. À, hình như bài Hãy đàn lên. Hay Bến cảng quê hương tôi.
°
Như Ý:
Sao nhớ lung tung vậy. Bài Tuấn đoạt giải là Hát với chú ve con… thì phải.
°
Minh Tuấn:
Rồi cũng vẫn lung tung. Chắc không phải hát bài Hát với chú ve con! Mà hình như… là hát bài Vết chân tròn trên cát, cho hợp chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam?
°
Cẩm Vân:
Trời ơi, Vân đọc các tin nhắn từ đầu đến cuối mà nể các bạn thật sự luôn. Sao mà các bạn có trí nhớ siêu đẳng vậy ta! Vân nhớ các bài hát mà các bạn đưa lên, đúng là có đầy đủ trong nỗi nhớ của mình. Cảm ơn cả nhà mình đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp ngày xưa nha!
°
Truyền Hương:
Còn một kỷ niệm dã man nữa nè. Vân nhớ lần hát bài “Đợi chờ trong cơn mưa“ không?
... Đợi em, đợi em
Chờ em, chờ em
Chiều mây xám, công viên quạnh hiu
Hạt nắng chợt tắt, cơn gió se sắt
Mưa bỗng rơi, rơi vào nỗi nhớ…
Lúc đó biểu diễn tại hội trường Nông Lâm. Vân hát hay mà diễn xuất cũng rất hay, mình ôm đàn đứng ở giữa ban nhạc tâm hồn say đắm. Khi đến câu cuối “…em đến bên tôi… như tia nắng cho đời…” Vân bước tới gần mình và nhìn vào mắt mình (diễn). Do mãi trôi theo tiếng nhạc nên mình không để ý, vô tình mình lại bước xuống… để Vân đứng phía sau “đợi chờ trong cơn mưa” đúng nghĩa luôn. Vậy là khán giả cười ồ lên rồi vỗ tay. Mình giật mình mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Lúc xuống sân khấu, gặp mình Vân nói “ông dã man quá”. Lúc đó mình vẫn còn không biết chuyện gì luôn -)))
°
Cẩm Vân:
Trời ơi, sao bạn Hương nhớ tới từng chi tiết luôn vậy?
°
Truyền Hương:
Sau khi hiểu ra mới thấy buồn cười thật. Nhớ đời luôn. Giờ chỉ mong sau có một ngày cả nhóm gặp lại làm một show hoành tráng lệ.
°
Cẩm Vân:
Ừ. Đến sau này, lâu lâu Vân vẫn ngâm nga bài đó. Vì giai điệu hay, vì lời ca có ý nghĩa.
°
Như Ý:
Còn 1 chuyện nữa là, khi Nhóm Nhạc Xanh trở thành ban nhạc của đoàn trường, vào dịp văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam có bạn Minh Phương (là nữ sinh duy nhất CK 13) cùng tham gia với nhóm mình nữa, Minh Phương đánh organ.
°
Nhất Phương:
Ah, đúng rồi. Minh Phương là nữ duy nhất của CK13. Nhưng Minh Phương chỉ tham gia đánh organ khi có hội diễn trong trường mấy dịp lễ thôi, không tham gia đi diễn ngoài khuôn viên trường.
°
Hoàng Chương:
Nhớ ngày xưa mỗi lần tập nhạc là tội nghiệp bạn Anh Tài nhất vì đâu phải lúc nào cũng có full band đâu, thường chỉ tập với vài cây guitars, cho nên Tài phải dùng trống tưởng tượng với 2 chiếc đũa ăn cơm .
°
Anh Tài:
Thời đó ngọn lửa đam mê rất dữ dội… cái cảm giác được mọi người chú ý mỗi khi có dịp tập dợt thấy vui vui. Cũng nhờ bạn Chương liên hệ với ông anh ruột (anh Chương cũng đang đánh band) mướn được mấy cây đàn để Ban Nhạc Xanh chơi. Đàn lúc đó có được vài effect phá tiếng: tè, phơ, nhờ vậy tạo hiệu ứng và cảm giác rất đã. Một ban nhạc lắp ráp ca sĩ, nhạc công từ nhiều khoa cho tới các nhạc cụ đi gom mượn để cuối cùng cũng ghi được dấu ấn của 1 thời sinh viên. Cám ơn tất cả anh em trong Nhóm Nhạc Xanh vì chúng ta là những người bạn đến với nhau thật ngẫu nhiên… sẽ mãi mãi không bao giờ quên… hẹn một ngày gần nhất có thể để được sống lại phút giây đam mê…
°
Hoàng Chương:
Mượn đàn, mượn luôn áo quần diễn .
°
Anh Tài:
Nhiệt tình tới cỡ đó luôn … cũng có uy tín mới mượn được hen.. chứ sinh viên có gì đâu mà làm bảo chứng kkk. Mà sao lúc đó sao không mượn luôn nhạc công ta hehehe.
°
Như Ý:
Ta nói ngày đó áo quần với giày toàn là mượn không a! Nhưng ủi láng o. Chỉ có cây đàn ghitar thùng với xe đạp là của riêng mình thôi. Nghĩ lại thấy, đàn sĩ và trống sĩ đồng cảm với các chị khóa trước mượn áo dài thay phiên đợi báo cáo tốt nghiệp.
°
Thu Hiền:
Em nhớ lần hát “Em đi chùa Hương “ cả phòng 10C phải huy động lực lượng để đi mượn áo dài, guốc mộc, …nhưng không sao có nón quai thao. Lúc lấy hình chụp về nhìn lại cứ tủm tỉm cười suốt vì thấy cái đôi guốc mòn vẹt luôn .
°
Như Ý:
Hiền gửi hình lên cho nhóm xem đôi guốc mòn đi, có khác gì trong bài hát có câu: “đôi guốc cao cao “.
°
Truyền Hương
Lần diễn đầu tiên của nhóm bị “ bể dĩa” do không đủ điều kiện để tập với nhạc cụ. Lúc đó mượn dàn nhạc cụ của trường rất khó vì chưa ai biết tới tụi mình.
°
Anh Tài:
Thời đầu để được tới lượt tập dợt cũng mệt mỏi với cơ chế xin - cho, chuyện ưu tiên những nhóm quen biết với người phụ trách âm thanh blah blah… Nhiều khi chờ tới lượt là không còn giờ, và xảy ra nhiều lần nên cũng nản - nhưng vẫn quyết tâm đi tới.
°
Truyền Hương:
Hồi đó có anh Dũng CK10 quản lý dàn âm thanh của trường thay cho thầy Trung. Mỗi lần cần tập đi tìm anh muốn chết, làm gì có điện thoại di động như bây giờ, phải chạy khắp đồi Nông Lâm tìm. Mà có khi ảnh cũng đâu ở đồi Nông Lâm.
Nhưng mấy anh cũng nhiệt tình giúp đỡ nhóm.
°
Hoàng Chương:
Nhưng. Đàn thì cong cần, giây thì rỉ sét, chơi một buổi mấy ngón tay ê ẩm cả .
°
Nhất Phương:
Chủ yếu là tụi mình phải tự ra tập ngoài chợ Thủ Đức.
°
Truyền Hương:
Đúng rồi. Nhóm quyết tâm ra Thủ Đức thuê dàn nhạc cụ của chú Hoàng Chương để tập.
°
Anh Tài:
Nhóm thường ra Hoàng Chương ở Thủ Đức thuê và nhờ chú chơi keyboard…. Chú thấy tụi mình mà trẻ chơi đều tay thích lắm, cho nên những dịp chơi trong trường thuê đồ nghề của chú đều được chú hỗ trợ nhiệt tình. Nhưng chú rất khó tính, lúc ban đầu chú theo dõi và sợ phá đồ… nhưng khi chơi chú thấy ok thì không theo giữ đồ nữa.. và những lần sau thấy tụi mình ra là chú rất vui.
°
Truyền Hương:
Mặc dù nhóm không được đào tạo qua trường lớp nhưng có năng khiếu bẩm sinh. Sau vài lần tập dợt, chú Chương nghe qua thì đề nghị nhóm tập dợt bài bản để đi làm ăn. Nhưng chú nói 1 tuần phải tập nghiêm túc vài buổi. Lúc đó chú đề nghị sẽ chơi cho quán “Đường Sơn quán”. Vì thời gian tập do chú quyết định, ảnh hưởng đến việc học nên nhóm từ chối. Rồi sau này mới biết vụ “ Đường Sơn Quán”.
°
Thu Phương:
Hú hồn nha! Mấy em nai vàng đồi Nông Lâm .
°
Cẩm Vân:
Các bạn mình giỏi thật đó. Nhớ rất tài. Bái phục bái phục! Nhờ các bạn nhắc lại, kèm theo hình ảnh rất quý của ngày xưa mà mình dần dần nhớ được một số chặng đường đã đi đó. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm nhe.
°
Thu Phương:
Chuyện học hành của nhóm có khó khăn gì không?
°
Truyền Hương:
Để chuẩn bị cho hội diễn, một tuần trước đó, thầy Trung cho mời nhóm nhạc (chủ yếu 4 tay nhạc công) lên để hội ý.
Sau khi trình bày, thầy đề nghị nhóm tham gia hội diễn. Khổ nổi thời điểm đó lại rơi vào mùa thi. Cái môn mà mình yêu thích cũng là cái môn sợ nhất là “ Thuốc Bảo Vệ Thực Vật”. Lúc đó giáo viên là thầy Hải. Mấy cái tên thuốc rồi công dụng thuốc… ta nói thôi là “loạn lại lười”.
Sau khi đưa ra đề nghị, thầy Trung lấy ý kiến của từng người trong nhóm. Mà hồi đó ngộ kỳ, hễ một thành viên trong nhóm không tham gia thì cả nhóm không tham gia. (Lúc đó sao mà có giá vậy chứ). Thầy đã phải năn nỉ từng đứa trong nhóm và chấp nhận bất cứ điều kiện gì của nhóm trong khả năng của thầy.
Mình không làm eo nhưng thực sự sợ phải học thi nên mình từ chối tham gia.
°
Nhất Phương:
Đoán được nội dung sau luôn .
°
Truyền Hương:
À… sau khi mình từ chối thầy và nhóm thì cũng hơi buồn. Rồi thầy hỏi, ”em có khó khăn gì”. Lúc đó mình thẳng thắn trình bày với thầy. Tụi em chơi phải tập dợt mà đang mùa thi và ngày lễ hôm đó lại trúng ngay ngày em thi môn “Thuốc Bảo Vệ Thực Vật”.
Sau một hồi suy nghĩ thầy nói “nếu bây giờ em được 5 điểm và không phải thi, em có đồng ý tham gia không?”
Mình thật hết sức bất ngờ với lời đề nghị đó. Cuối cùng mình chấp nhận tham gia tập dợt và học cầm chừng.
Rồi ngày ấy cũng đến.
Bước vào phòng thi mà đầy lo âu (mình thi ở tầng 1, chữ U ). Ngay bên dưới phòng thi mà rộn rịp, náo nhiệt âm thanh, rất khó tập trung. Thầy ra đề thi, rồi cả lớp hí hoáy làm bài. Nhìn chung quanh, ai cũng cắm cúi ghi ghi chép chép mà mình viết được vài dòng rồi bắt đầu ngồi cắn bút.
5 phút trôi qua rồi lại 10 phút … từng giây từng phút sao nghe nặng nề áp lực thế. Mình nghĩ, “xong mày rồi Hương ơi, điểm liệt 0 thì tha hồ mà ở lại trường tập dợt văn nghệ nhe…” Đầu óc lúc đó trở nên trống rỗng không còn nghĩ được gì cứ mặc cho thời gian trôi…
Rồi việc gì đến sẽ đến.
Bên ngoài phòng thi có tiếng gõ cửa. Thầy Hải bước ra bên ngoài, thầy trao đổi với ai điều gì đó, nhưng mình cũng không để ý lắm. Ít phút sau thầy trở vô và hỏi em nào tên Hương. Mình giật bắn người và đứng lên, rồi thầy bảo: em đem bài lên nộp đi, rồi xuống Hội trường liền mọi người đang đợi, bài thi của em coi như qua.
“Má ơi” … không diễn tả nổi … ba chân bốn cẳng phóng lên nộp bài, không kịp nhớ cám ơn thầy, vậy là phi xuống Hội trường… Vừa tới nơi là thấy đồng đội đang lo lắng chờ. Tụi nó mừng quá. Mình nhảy lên sân khấu ôm đàn chơi như chưa bao giờ được chơi.
“Thật là khó quên”.
°
Như Ý:
Sau này Ý từ chối một lần rồi thầy Trung giận luôn và không liên hệ nữa.
°
Nhất Phương:
Chúc mừng bạn hiền .
°
Truyền Hương
Chương trình hôm đó hoành tráng lắm, thầy Vũ môn Sinh lý cây trồng có cho mời ca sĩ Phương Thuỳ tham dự.
°
Anh Tài:
Ca sĩ Phương Thuỳ là bạn của cô (con gái thầy Vũ) học TT14. Chương trình biểu diễn của Phương Thùy không thiếu tay đàn Truyền Hương được vì Hương trực tiếp tập với ca sĩ.
°
Truyền Hương:
Đúng rồi. Truóc đó Phương Thuỳ đã gửi cassette nhạc lên và yêu cầu nhóm đánh như băng, nhưng hạ xuống nửa cung.
1. Đôi mắt nai.
2. Nếu em là nữ hoàng.
3. Midnight.
Và bài thứ 4 là In the heat of the night thì phải.
Lúc tập dợt với Phương Thuỳ cũng khá vui và nhiều dấu ấn. Cái này chắc phải để Như Ý kể lại sau.
Nhớ sau buổi diễn Phương Thuỳ nói trường mấy anh chơi vui quá, sau này có dịp cho em lên chơi với. Sinh viên trường mình khi xưa thấy thích rồi là vỗ tay theo nhịp, thật là phấn khích. Bây giờ có làm bất cứ show nào cũng không tìm ra cái không khí đó.
°
Như Ý:
Nhắc đến Phương Thùy, mình có ấn tượng với cô ca sỹ này lắm. Lần đầu nhóm mình chơi nhạc cho ca sĩ, thấy ngộ quá vì nhóm vui ca hát là chính và là sinh viên. Còn ca sĩ thì chuyên nghiệp.
°
Truyền Hương:
Đúng rồi, câu intro bài Đôi mắt Nai, bị thiếu fuzz nên đánh không ra được. Chế đủ kiểu cũng không giống được, lúc đó sắp tới giờ cơm chiều phải tranh thủ về nhà ăn kẻo hết cơm. Em phán một câu: Câu intro người ta hay vậy mà anh đánh dã man quá… cả nhóm cười mếu… kéo về nhà ăn.
°
Như Ý:
Nhận được băng cassette của Phương Thùy thì phải xuống quán Cô Trâm (bên cạnh quán anh Triều) mượn máy cassette nghe đi nghe lại, đến nỗi bang cassette bị rối, phải sửa đi sửa lại. Tức nhiên là phải trả tiền uống nước, hết nửa tháng lương mà gia đình gửi cho. Thường thì uống nước ký sổ trả sau, nhưng mượn máy cassette thì phải trả tiền mặt quán mới nhiệt tình.
°
Anh Tài
Gặp người nổi tiếng sao khổ dữ, kkk.
°
Truyền Hương
Vậy mà tối đó diễn cũng không tệ, em ấy thích lắm.
°
Anh Tài:
Khi chạy chương trình ưu tiên ca sỹ hát trước, Phương Thùy chỉ đăng ký chính thức bài Mắt Nai thôi, nhưng Phương Thuỳ thấy khán giả vỗ tay quá thì đăng ký hát tiếp mấy bài mà không có dợt trước. Lúc đó band cũng sung quá đánh tròn bài, Phương Thuỳ quá thích luôn, đâm ra ngưỡng mộ anh Ý, anh Hương.
°
Truyền Hương:
Rất tiếc sau đó không có dịp để mời Phương Thuỳ về trường. Cái không khí nồng nhiệt đó của Nông Lâm đến ca sĩ chuyên nghiệp mà còn thèm. Giờ không tìm ra.
*
...
Nhạc công: Chuong Hoang Hoàng Chương (L13), Nhuy Vo Như Ý (KT13), Khưu Hương Truyền Hương (BVTV13) và Anh Tai Pham Anh Tài (KT13) trống.
Ca sĩ: Ta Dinh Van Đình Văn (L14),Sunny Phan Nhất Phương (TS13), Chau LE Diễm Châu (KT14), Tuan Lu Huynh Minh Tuấn (TS14), Hien Pham Thu Hiền (L14) và Bạch Vân Cẩm Vân ca sĩ của nhà văn hóa Thủ Đức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét