Nhóm Nhạc Xanh là một hình ảnh khác của Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ – nó ghi dấu giai đoạn chuyển tiếp giữa hai thế hệ sinh viên. Bước qua thời kỳ bao cấp khổ ải, trầm lặng, các sinh viên khóa 13, 14 đã có thể chọn cho mình một lối sống náo nhiệt và sinh động hơn. Dấn thân cho đam mê với hoài bão, nhuệt huyết và ... vô điều kiện, dù là niềm đam mê đó bị vùi dập giữa muôn ngàn thiếu thốn và khó khăn. Ký ức của "Nhóm Nhạc Xanh" không hề có triền đồi cỏ may hoang dã, không mang mùi lam lũ của trại thực nhiệm, không còn những buổi tối cư xá buồn lê thê… mà là vùng ánh sáng đô thành, những chương trình văn nghệ hoành tráng – món ăn tinh thần thuộc hàng xa xỉ cho KTX thời đó – những chuyến đi xa phiêu lưu cùng âm nhạc. ... để rồi họ nhận ra được cái khoảng cách giữa cái gọi là vùng ven Thủ Đức và chốn kinh kỳ xa vời vợi ra sao !
Họ cũng đói, cũng thiếu thốn nhưng ký ức của khóa 13, 14 chúng tôi bắt đầu sáng sủa hơn các anh chị khóa trước. Tuy nhiên, vẫn có một điểm vẫn rất chung, tình bạn và tình yêu của họ cũng giống như các khóa trước : một thứ tình trong như ngọc ! Bạn thử đặt viên ngọc đó lên lòng bàn tay mình đi, nhìn ngắm nó, nâng niu nó, để biết vì sao mà chúng ta quay về : Nông Lâm !Mạn phép chia sẻ các bạn tâm tình của các thành viên trong "Nhóm Nhạc Xanh" như những mảnh ghép qua nhiều lăng kính khác nhau.
Cảm ơn chị Võ Thu Phương đã chấp bút cho những mảnh ghép trở nên hoàn hảo.
*
Nhạc công: Chuong Hoang Hoàng Chương (L13), Nhuy Vo Như Ý (KT13), Khưu Hương Truyền Hương (BVTV13) và Anh Tai Pham Anh Tài (KT13) trống.
Ca sĩ: Ta Dinh Van Đình Văn (L14), Sunny Phan Nhất Phương (TS13), Chau LE Diễm Châu (KT14), Tuan Lu Huynh Minh Tuấn (TS14), Hien Pham Thu Hiền (L14) và Bạch Vân Cẩm Vân ca sĩ của nhà văn hóa Thủ Đức.
*
Nhất Phương:
Nhóm bàn bạc và thống nhất lấy tên "NHÓM NHẠC XANH", ca khúc chủ đề là " Những nốt nhạc xanh". Hai câu mở và chốt của nhóm là : Vì đời là những giai điệu đẹp, nên ta là những nốt nhạc xanh.
Sau kỳ thi hội diễn trong trường, nhóm giành hầu như hết các giải: Nhất đơn ca (nam nữ), song ca, hợp ca ...và trở thành ban nhạc của đoàn trường Nông Lâm.
Thời gian hoạt động sôi nổi là trong những năm 1988-1990, sau đó giảm dần do các bạn bước vào năm 3,4 của đại học.
Chủ yếu nhóm góp mặt trong các kỳ liên hoan trường. Thỉnh thoảng có giao lưu và đi diễn cho đám cưới, công ty, nông trường.
Có lần ban nhạc đi thi hát ở Xuân Lộc. Chẳng nhớ đi xe gì, mà chỉ nhớ cả đám chất lên một cái xe chạy chậm rì, về đến ký túc xá gần nửa đêm. Hôm sau vô thi môn Hoá phân tích rớt cái ùm ... vì không học bài.
°
Hoàng Chương:
Lần đó đi thi văn nghệ giùm cho một nông trường cao su

°
Truyền Hương
Suối Tre. Văn nghệ có bán vé.
°
Nhất Phương:
Quá vui thời thanh xuân. Mới đây mà gần 35 năm nhe các bạn.
°
Truyền Hương:
Ở dưới mấy ông nhạc sĩ trong ban giám khảo cười cười, gật đầu mà tụi mình không đậu được.. vui thiệt. Thời đó Cẩm Vân, Nhất Phương gần như hát chuyên nghiệp rồi.
Sinh viên bây giờ sướng chứ tụi mình hồi đó phải nhịn ăn để đi thuê phòng tập.
°
Nhất Phương:
Đi tập xong về tới cantin là hết đồ ăn. Rồi ca sĩ, nhạc sĩ phải đi trộm khoai mì ăn. Đứa nào có mì gói là sang trọng lắm rồi.
°
Truyền Hương:
Tối đi học khiêu vũ mà trong túi quần còn có cái muỗng. Vật bất ly thân.
°
Nhất Phương:
Có lần đang cầm micro, Phương với thằng Tuấn bị điện giật nữa chứ kkk.
°
Minh Tuấn:
Thì tao nhớ là bị điện giật, nhưng không nhớ là giật trúng bài hát nào.
°
Truyền Hương:
Hồi đó Tuấn “nai tơ” nhất đám há. Nó ít nói-
°
Nhất Phương:
Cũng quậy như quỷ chứ hiền gì. Có Diễm Châu thì hiền thiệt nè. Hay mắc cỡ. Hát mà ánh mắt nhìn xuống không hà, không giao lưu với khán giả.
°
Truyền Hương:
Hồi đó máu lửa hé.
°
Nhất Phương:
Uh đúng máu lửa luôn. Thiếu thốn nhưng nhiệt huyết.
°
Truyền Hương:
Dây đàn thì sét lẹt. Âm thanh tới lúc nóng lên thì hết giờ. Ức quá. Ampli đèn càng nóng thì càng hay. Mới vô nó chưa nóng nên cứ nghẹt nghẹt. Tới khi nóng lên âm thanh cực kỳ hay thì phải nghỉ vì quá giờ quy định của ký túc xá.
Nhắc đến đoạn dây đàn bị sét thì nhớ đến tay Bass Hoàng Chương thật là tội nghiệp, phồng hết các ngón tay, bạn phải đưa tay lên mặt thấm mồ hôi để tìm chút chất để bôi trơn. Dây guitar lỡ đứt thì chơi luôn 5 dây, không có dây để thay. Bạn Ý thì có biệt tài bend dây, hôm nào hứng quá là xong… đứt dây… buồn… cười.
Sân khấu hội trường nóng lắm chỉ có vài cây quạt trần, anh nào cũng mồ hôi nhễ nhại, nhất là tay trống, ướt hết áo.
°
Anh Tài:
Lúc đó phải có người đưa khăn chắc happy hả Hương, kkkk.
°
Truyền Hương:
Có lần em nào đứng sau quạt cho Tài mà.
°
Anh Tài
Đâu ra bạn ???
°
Nhất Phương:
Ngày xưa Ban Nhạc Xanh của mình thi với các khoa và ban nhạc của đoàn trường , tụi mình lấy hết giải. Rồi Ban Nhạc Xanh trở thành ban nhạc của đoàn trường ĐHNL .. Hihihi, nghĩ lại thấy hay quá xá!!!
°
Diễm Châu:
Sao Châu chẳng nhớ cái vụ lấy hết giải. Anh chắc chắn không
?°
Như Ý:
Chắc chắn 200% đó, em. Nhóm mình biết, cả trường NL ai cũng biết mà, sao Châu không nhớ dzậy ta. Hihihi. Ah! Anh nhớ rồi, lúc đó Châu còn là ca sĩ cho khoa kinh tế. Trong nhóm Nhạc Xanh đầu tiên chỉ có ca sĩ nữ duy nhất là nàng Cẩm Vân thôi. Sau khi thắng giải và trở thành ban nhạc của đoàn trường, anh với Tài đi lên lớp em học, mời ca sĩ Diễm Châu về với nhóm. Hihihi. Nhớ nhất là tập ca hát xong, rồi cả nhóm đưa Cẩm Vân về, trên đường về vừa mệt và đói thấy bà cố luôn… mà vui quá nên đâu dám than.
°
Truyền Hương
Tụi mình lên nhanh quá, bị ganh, lúc giới thiệu họ nói thành nhóm “Nhọt xanh” kkkk.
°
Như Ý
Và lúc đó thỉnh thoảng nhóm mình được tiền thưởng vừa đủ uống cà phê sữa hút thuốc jet thôi, giao cho Diễm Châu giữ. Hihihi, rồi Tài, Chương, Hương, Ý kiếm chuyện “xúi “ Hương lên phòng của Châu (bên cü xá nữ) mượn tiền quỹ đi uống cà phê hết luôn, hahaha. Còn nhiều chuyện vui lắm, hôm nào video call đủ mọi người, nhắc lại mới vui.
°
Truyền Hương
Kkk… Diễm Châu làm sao nhớ nổi vụ đó.
°
Nhất Phương:
Trời ơi, sao giờ mới biết vụ này ta.
°
Như Ý:
Chỉ có đàn sĩ mới biết thôi, ca sĩ làm sao biết được, kkkk.
°
Diễm Châu:
Ông anh này trí nhớ tài tình!
...
*

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét