Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Kỷ niệm với cô Từ Bích Thủy


Bàn tròn của ba nữ sinh Nông Học 11:
 Võ Thu Oanh CS11
 Bùi Lan Hương TT11A
 Võ Thu Phương TT11A
*
Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
Nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào.

 Thu Oanh:
Võ Thu Phương mở hàng cà phê đi.
 Thu Phương:
Cô Từ Bích Thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp Trồng Trọt 11A mấy năm liền. Cô tận tụy với nghề giáo và yêu học sinh. Thời đó kinh tế khó khăn, giáo viên ngoài giờ giảng dạy còn phải lo chạy gạo nuôi gia đình, nhưng cô Thủy dành rất nhiều thời gian cho sinh viên. Những buổi chiều, cô ở lại trường đưa lớp Trồng Trọt 11A xuống trại thực nghiệm lập vườn tạo giống, trồng các loại đậu, loại rau và giống bắp thế hệ F1, thế hệ lai... Giờ thực tập với cô rất vui, đứa nào thích cuốc đất thì cuốc, đứa nào thích đi hái hoa thì hái.Phương ít tham gia cuốc đất, thường đi chơi với Ngưu. Cô Năm với thầy Bảy đi hái hoa, không đứa nào rủ đứa nào, nhưng cứ đi chung đường thôi. Đồi Nông Lâm ngày ấy còn hoang dã bạt ngàn nhiều hoa thơm cỏ lạ. Cánh đồng thực nghiệm của trường bên triền phía Tây trải dài đến tận chân đồi gần rừng cao su (bây giờ là khu công nghiệp Sam Sung?), phía Nam ra đến gần con đường của khu công nghiệp khai thác đá. Đi mỏi chân chưa hết triền đồi, đồng ruộng cỏ cây thơ mộng kéo mình đi miên man.
Lúc quay về, bạn bè đã cuốc giúp cho Phương phần đất được chia. Ai cũng biết, Phương cuốc đất rất lem nhem, có làm cũng như không. Cô Thủy thấy học trò đi chơi về không la mà còn khen: “Nhỏ này biết lựa hoa ghê, chắc học phân loại thực vật giỏi.” Lúc thân mật ngoài giờ học, thỉnh thoảng cô gọi nữ sinh là “nhỏ”, nghe dễ thương lắm. Ra đồng thực tập với cô, không thấy cô la rầy ai, lúc nào cô cũng tìm điểm tích cực của học trò để động viên.
Học lý thuyết suôn nhọc nhằn mà không nhớ được gì nhiều, nhưng học với cô trên đồng rất thú vị và khó quên (trừ chuyện cuốc đất ra nha). Có năm cô cho trồng bắp cải để học trò hiểu rõ trường hợp bắp cải trồng xứ nóng thì không cuốn lá được. Thật vậy đó, bắp cải tụi mình trồng lá nở toe loe như cây xà lách. Vài cây may mắn có được cái búp nhỏ nhưng xanh lè. Loại bắp cải xứ nóng xanh lè này ăn hơi đắng, mùi hơi nồng nhưng rất ngon ngọt. Sau này Phổ Hùng kể lại, sinh viên phòng 7B-5B nhờ mảnh vườn thực tập của cô mà được “cứu đói” nhiều bận. Chắc cô cũng biết, có thực mới vực được đạo, nên cho trồng toàn những loại hoa màu dễ ăn như đậu xanh, đậu phọng, rau cải, bắp trái.
Chẳng bao giờ cô hỏi kết quả thí nghiệm. Đám nam sinh lớp Trồng Trọt ăn tươi nuốt sống hết chỗ vật liệu thí nghiệm rồi, làm gì có kết quả.
*
 Thu Oanh:
Rừng cao su ngày xưa bây giờ là khu công nghiệp Linh Trung, Phương ơi.
 Thu Phương:
Ủa, nhầm hả? Vậy Sam Sung nằm ở bên kia đường xa lộ, là trại nuôi đỉa trước đây? Hay là chỗ quán Thiết Mộc Lan?
 Thu Oanh:
Sam Sung kế bên quán Thiết Mộc Lan nhưng hiện nay đã tập trung hết về khu Công nghệ cao, đối diện hãng Coca Cola dọc theo Xa lộ Hà Nội. Chỗ Sam Sung cũ giờ là cái kho.
 Thu Phương:
Oanh có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất về cô Từ Bích Thủy không?
 Thu Oanh:
Mình cũng có kỷ niệm sâu sắc với Cô Từ Bích Thủy.
Kết thúc môn học Di truyền là buổi thi vấn đáp. Phòng thi rộng thênh thang, trong phòng có 3 cái bàn, Cô Từ Bích Thủy 1 bàn, Cô Đặng Minh Châu (lúc này Cô mới đi học ở Hungary về) 1 bàn và Thầy Hứa Kỉnh Đức 1 bàn.
Cô Từ Bích Thủy rất nghiêm khắc do vậy hầu hết sinh viên canh me lên bàn của Cô Châu và Thầy Đức, mình cũng không ngoại lệ, nhưng thật tiếc là né hoài không được đành phải lên bàn của Cô.
Đề thi của mình có 2 câu; (1): Giải thích hiện tượng khiêu vũ của ruồi giấm (RG) trước khi giao phối?; và (2): RG thuộc dạng biến thái nào?(lúc đó chưa học côn trùng nên không biết biến thái là gì?)
Đọc xong cái đề là khóc luôn, vì không nghĩ Cô ra đề như vậy nên bỏ qua không học. Phương án xử lý là né không lên bàn của Cô nhưng bị thất bại.
Khi bị Cô chỉ đích danh phải lên, mình ấp a ấp úng mãi, nước mắt rơm rớm (kỳ này thi lại là cái chắc). Để vớt vát, mình xin Cô cho đổi đề, Cô nghiêm mặt nói "để công bằng cho các bạn, không được đổi đề", nhưng một lúc sau Cô nói "Cô sẽ hỏi em thêm 1 câu, nếu trả lời được Cô cho qua".
Câu hỏi thay thế của Cô là "Đột biến sinh học của RG thể hiện ở đâu?". Mình trả lời thật nhanh "dạ, ở NST ạ". Thế là qua.
Sau này khi ra trường về làm việc cùng khoa với Cô, Cô nhận ra ngay và hỏi "đã tìm hiểu hiện tượng khiêu vũ của RG trước khi giao phối chưa?". Gần 40 năm sau, mình vẫn nhớ hoài buổi thi vấn đáp với Cô Từ Bích Thủy.
 Thu Phương:
Ôi! Sao Oanh nhớ chuyện thi cử hay vậy? Phương toàn nhớ chuyện chơi, chuyện nghịch phá. Trong ký ức của Phương, phần thi cử thường bị xóa trắng.
 Thu Oanh:
Người trong cuộc nên nhớ hoài đến gần 40 năm sau...hihi
 Thu Phương:
Sao không thấy Lan Hương lên tiếng? Lan Hương ra trường vẫn theo đúng ngành nghề chắc còn giữ nhiều kỷ niệm với cô?
 Lan Hương:
Cô Thủy dạy môn Di Truyền rất hay và thu hút. Cô lại vui tính, có phần nhí nhảnh trẻ trung và yểu điệu. Cô hay mặc áo dài đi dạy, dáng thướt tha rất đẹp. Tụi mình ra trường rồi, cô vẫn còn dạy rất lâu sau đó. Một lần vào năm 2000, cô dẫn sinh viên vào Đầm Sen chơi, đến vườn sưu tầm xương rồng cô thấy mình làm ở đó. Mình mừng rỡ chào cô, cô cũng rất vui và quay sang nói với các em sinh viên. “Các em thấy chưa, sinh viên trường mình sau tốt nghiệp là phải trưởng thành như các anh chị đây”. Sau đó mình được chụp ảnh cùng cô và các bạn sinh viên. Ký ức về cô mai một nhiều, nhưng còn nhớ rõ, lúc ngồi học nghe cô giảng mà cứ nhớ tới diễn viên Tú Trinh. Vì hai người giống nhau qua từ giọng nói đến dáng người. Trong tim mình khắc ghi nhiều ấn tượng khó phai về Thầy Cô đáng kính, trong đó có cô Từ Bích Thủy.
 Thu Phương:
Cô Thuỷ làm chủ nhiệm TT11A đến năm thứ tư thì tụi mình chia tay cô để đi làm đề tài tốt nghiệp. Trong trường có lớp nào phải chia tay cô chủ nhiệm không, mình không biết, nhưng tụi mình có buổi chia tay với cô rất thân tình. Lan Hương còn nhớ kỷ niệm này không?
 Lan Hương:
Hôm đó Hương bận về sớm làm việc cho Câu Lạc Bộ sinh viên nên không ở lại đến cuối. Nhớ là tụi mình ngồi sau vườn cao su.
 Thu Phương:
Ừ đúng rồi. Lan Hương là phát thanh viên của Câu Lạc Bộ Sinh Viên, giọng nói ngọt ngào nhất đồi Nông Lâm. Chiều nào Hương cũng bận rộn. Hôm nào Hương viết về chuyện này đi nha.
Để Phương kể tiếp.
Lớp TT11A tụ tập chia tay cô ngoài vườn cao su, phía sau chữ U, gần quán Gió (sân đá banh). Cả lớp lót dép ngồi dưới đất, quây quần bên cô, buồn nhiều hơn vui dù tụi mình cố vui. Rời xa trường để đi làm đề tài tốt nghiệp, những ngày sắp tới đối với đám sinh viên nghèo rớt mồng tơi nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Chỉ có những Thầy Cô rất thương học trò mới hiểu và cảm thông. Trong buổi chia tay, cô Thủy không nói nhiều, bao nhiêu hành trang lên đường cô đã gửi gắm cho tụi mình suốt mấy năm dạy dỗ và hướng dẫn thực tập rồi. Nhưng cô nhắc tụi mình cười. Cô nói: “Nhỏ Phương sao mặt bí xị vậy? Cười lên coi”. (Dạ, cô ơi, nhỏ Thu Phương đó mà buồn, nhìn mặt nó sầu đời lắm).
Tụi mình hát cho cô nghe. Hay dở gì cũng cứ hát. Lạ lùng như vậy đó, có những đứa chưa bao giờ hát trước đám đông, vậy mà cũng cất giọng. Cả lớp ngồi dưới đất lắng nghe, bài nào cũng vỗ tay. Huỳnh Xuân Thu hát Biển Nhớ. Phương Dung hát Giàn Thiên Lý Đã Xa. Hai đứa này hát hay nhất lớp. Phương hát Huyền Thoại Mẹ, không phải Phương thích bài này mà vì mới được phòng 9C tập cho, vậy là liều lĩnh xung phong luôn.
Đó là kỷ niệm cuối cùng của TT11A với cô Từ Bích Thủy ở Nông Lâm. Bao nhiêu là thương nhớ.
*
 Lan Hương:
Đời như cánh chim bay ngàn phương
Chia ly rồi đây mỗi người đi một đường.

 Thu Phương:
Chuyện tâm tình thôi đành dở dang
Siết tay nhau một lần kết chặt tình bạn thân.

 Thu Oanh:
Chúc nhau nâng ly lần cuối
Cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời
Nhớ nhau
Mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều thu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét