Tôi là dân Thành Phố. Bầu
trời của tôi, có chăng, chỉ là một ô vuông nhỏ xíu, xanh thẫm, lấp lánh những hạt
kim sa qua cửa sổ gác mái thân thương mà tôi đã mong muốn rời xa....
Khi vào trường NN-4 - lần đầu đi khỏi chốn đông đúc, ngột ngạt cũ - tôi đã ngỡ ngàng nhìn một ngôi trường không hàng rào, không cổng ngõ, trên một ngọn đồi mênh mông. Con đường vào trường thật thơ mộng, mềm mại uốn cong qua một vườn điều lâu năm xanh tốt dẫn lên đỉnh đồi, nơi gặp một ngã ba nhìn thẳng vào khu trung tâm học xá hình chữ U qua một con đường hai chiều rợp bóng cây, với bồn hoa chính giữa chạy thẳng đến trường, giống như những công trình khác của KTS. Ngô Viết Thụ. Tôi đã yêu nơi ấy ngay cái nhìn đầu tiên, bất kể cảm giác bất an với ý nghĩ mình đã chọn sai trường, sai ngành… để học. Tôi cảm thấy… tự do, như thể một chú chim vừa thoát khỏi lồng. (Giờ nghĩ lại thì thấy giống … bị rơi khỏi tổ nhiều hơn. )
Đó là lý do cho những
chuyến đi dạo buổi chiều, sau tiết học cuối. Những chuyến thám hiểm đơn độc. Vì
dạo một mình, tôi chỉ dám đi theo đường chính đến rặng dương ven xa lộ. Cuối rặng
dương cao hơn mặt đường gần 2m ấy có một chỗ ngồi trên một nhánh cây, rất thú vị
để đọc vài trang sách, hoặc ngắm nhìn những hành trình cuộc sống diễn ra trên
con đường phía dưới. Học kỳ II, vì có thêm bạn đồng hành, tôi có thêm những
khám phá mới. Đi theo con đường chính lên đồi, vào sâu hơn, qua trại cưa thực
nghiệm là cánh đồng đầy bông cỏ may. Thỉnh thoảng, chúng tôi ngồi nghỉ bên vệ cỏ
ven đường và ngắm nhìn cánh đồng mênh mông vằng vặc ánh trăng trải dài trước mặt,
hoặc ngước nhìn bầu trời đầy sao. Không có ánh đèn, không nhà cửa lô nhô che
khuất tầm nhìn, ánh trăng trở nên sáng hơn, ánh sao cũng lấp lánh hơn, bầu trời
cũng mênh mông hơn… mọi thứ đẹp biết bao trong miền ký ức! Sau những cuộc dạo
chơi ấy, trước khi về ký túc xá, chúng tôi thường ngồi lại ở bậc thềm nào đó và
vừa tỉ mẩn nhặt hết những bông cỏ may bám đầy quần áo vừa râm ran trò chuyện,
xây đắp thêm một ký ức ngọt ngào mới trong tim.
Một lần, có lẽ là trong
mùa thi, hôm ấy có tin rằng sao chổi Halley sẽ băng qua bầu trời, tôi đang chăm
chỉ học bài trên khu chữ I thì nhác thấy bóng anh đang chờ bên hồ Thuỷ Sản.
Nghĩ cũng nên đi dạo một chút quanh bờ hồ để giải lao giữa giờ tự học căng thẳng
nên tôi đi cùng anh. Rồi bầu trời đêm ấy đẹp quá và cánh đồng vằng vặc ánh
trăng đã níu chân tôi. Dự định chỉ dạo một vòng nhỏ quanh hồ trở thành một vòng
lớn: chúng tôi đi qua hồ Thuỷ sản, vòng qua trại cưa, băng ngang cánh đồng trải
dài, dự định đến sau khu chữ U lớn, rồi về khu chữ I, chia tay, trở lại với bài
vở cho kỳ thi. Khi đang băng qua xưởng thực nghiệm của Khoa Cơ Khí, từ hướng
khu chữ I, chúng tôi nghe tiếng ai đó hét lớn “Sao chổi Halley kìa!” Mọi người
đang học bài trong chữ I cùng chạy ra xem, chúng tôi cũng đứng lại ngước nhìn bầu
trời. Chẳng hề thấy sao chổi nào, chỉ có bầu trời đầy sao lấp lánh. Tiếng hú
hét, tiếng cười, và cả tiếng vỗ tay, giờ đã trở nên lớn hơn, đông hơn. Chúng
tôi ngơ ngác nhìn về hướng chữ I, thấy một đám đông đang tụ tập, chỉ chỏ về hướng
chúng tôi, cười và đồng thanh hét “Sao chổi Halley! Sao chổi Halley!” Hoá ra cả
chữ I vừa túa ra để trêu ghẹo chúng tôi, hai chiếc bóng sóng đôi trên vùng đồng
hoang của đồi Nông Lâm. Hai chiếc bóng ấy vội nắm tay nhau cùng chạy băng băng
qua cánh đồng nhanh chẳng kém sao chổi Harley trên bầu trời đêm hôm ấy. Khi đến
bậc thềm phía sau chữ U lớn, chúng tôi ngã rạp vào nhau, vừa thở hổn hển vừa cười
khúc khích. Khi đã bình tâm, chúng tôi ngồi nhặt bông cỏ may bám trên quần áo,
mỉm cười với hình dung về bức tranh thật đẹp vừa được trao tặng một cách tình cờ.
Hôm ấy tôi về phòng trước
các bạn cùng lớp. Tôi đã giả vờ ngủ khi các bạn về, râm ran kể và cười cùng
nhau về “cặp đôi sao chổi”. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì các bạn đã không nhận ra
chúng tôi. Hình thể chúng tôi đi bên nhau hơi giống số 10, khá đặc biệt, nếu
các bạn cùng phòng không nhận ra thì không ai khác có thể. Tôi úp mặt vào gối dấu
đi tiếng cười và ngủ quên trong một giấc mơ ngọt ngào.
Với các bạn có mặt vào buổi
tối hôm ấy, nhóm đầu têu trò đùa hay những chứng nhân tình cờ, khoảnh khắc ấy
chỉ là một thoáng vui đùa trong giờ tự học căng thẳng. Khoảnh khắc ấy càng phù
du hơn với thời gian đã trôi qua : 38 năm. Giờ đây, chắc chẳng ai còn nhớ đến nữa.
Nhưng với chúng tôi, khoảnh khắc ấy là một dấu ấn kỷ niệm không thể quên. Mỗi
khi ngước nhìn bầu trời ở một nơi nào đó, chúng tôi lại mỉm cười với hình ảnh
hai đứa nhóc nắm tay nhau chạy thục mạng băng qua cánh đồng đầy bông cỏ may dưới
ánh trăng vằng vạc trước một đám đông nhốn nháo xa xa đang hú hét, vỗ tay, reo
hò, cười vang…
Ôi! Tình Yêu… Tuổi Trẻ…
Tháng ngày xanh…
Đồi Nông Lâm… Khoảng trời
mênh mông… Bầu trời lấp lánh sao
Cánh đồng trải dài vằng vặc
ánh trăng… Đôi bóng sao chổi…
Và… những bông cỏ may…
Hồn em như bông cỏ may,
Một chiều cả gió vương đầy áo anh…
4/2023
Cao Kim Oanh
CN10.
(Thơ và ảnh ko chính chủ)
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ĐỒI NÔNG LÂM VÀ SAO CHỔI CỦA TÔI… | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét