Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Những tấm chân tình và đồi Nông Lâm

 


Khi vào trường Nông-Lâm, chưa từng yêu ai, và không cho phép ai yêu (thực sự í, đùa chơi chút rồi bỏ chạy không tính nhé J), tôi đã luôn mang theo mình một hoài niệm và những thành kiến. Tôi đã mãi hoài tìm kiếm, mong mỏi, thử rồi thất vọng, cuối cùng là bỏ cuộc. Sự tìm kiếm của tôi khi ấy chưa có tên, vì tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì (hay… ai (???). Vì thế sự tuyệt vọng, chán chường của tôi cũng chẳng có nguồn cơn rõ ràng để mà sửa đổi hay vượt qua. Tôi luôn cô độc, hoài nghi và bất an…

Khi còn bé thơ, tôi đã từng được yêu thương, được che chở vô điều kiện. Cậu bé nhà bên là bầu trời và những cánh diều thơ ấu; là những viên bi đẹp nhất thắng được để dành cho tôi; là cái nắm tay thật chặt và lời an ủi đơn giản “đừng khóc mà…” khi tôi bị đòn; là chiếc oản bẻ đôi thó được từ bàn thờ am ni cô gần nhà; là sự thấu hiểu và sẻ chia không lời; là … mọi thứ tôi cần và muốn cho cuộc đời mình…

Khi tôi lên 10, cậu bé ấy đã rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi vì cái cuộc chiến thần thánh mà tôi sẽ phải ca ngợi nếu muốn thành đạt hoặc theo nghiệp viết…

Giờ nhìn lại, tôi hiểu ra rằng, tôi đã tìm kiếm hình bóng và tấm chân tình của cậu bé ấy ở mọi chàng trai, cô gái mà tôi đã gặp để rồi thất vọng. Tôi đã bỏ cuộc và không còn tìm kiếm nữa khi bước vào trường Nông-Lâm, nơi bộ lọc đã bỏ sót tôi năm ấy vì đề thi khó. Lẽ ra, tôi luôn và sẽ mãi là kẻ ngoài cuộc, một kẻ lạc loài của vùng đồi thơ mộng này. Tôi đã tin rằng mình chỉ đi ngang qua đây… rồi mất tích…

Hồi ấy, các thành phần của trường đơn giản lắm, chỉ có các giáo sư, sinh viên chính quy là chính, rất ít tại chức-chuyên tu, chưa có các hệ khác. Sinh viên Nông-Lâm trẻ trung và hiền lành, rất chăm học dù đói khổ xanh xao. Các bạn nữ thì ngoan vô cùng, cứ nhìn cách phơi đồ trên cánh cửa và cách sắp xếp phòng ở thì biết. Các bạn ấy gìn giữ tiết hạnh cứ y như nàng Kiều Nguyệt Nga của cụ Đồ Chiểu với quan niệm con gái-sao Kim, con trai-sao Hoả rất rõ ràng. Kẻ quan niệm “mọi người sinh ra đều bình đẳng trước Chúa” như tôi trở thành cá biệt và rất khó hoà nhập với cả hai giới. Tôi đã nghĩ mình chẳng thể tìm được gì ở nơi này. Một nơi lớn như Saigon với đủ mọi loại người đã không thể, thì ở đây càng không thể.

Thế nhưng, thật bất ngờ, mỗi năm học ở Nông-Lâm tôi lại tìm thấy một tấm chân tình, một bóng thấp thoáng của cậu bé yêu dấu năm xưa của tôi ở trong ai đó, điều mà tôi chưa từng tìm thấy trong suốt 12 năm hoài vọng ở ngoài vùng đồi thơ mộng này.

Năm đầu tiên, người ấy hái tặng tôi những trái hồng quân từ quê ngoại Củ Chi và đón tôi về những chiều thứ bảy trên chiếc 67 khá hiếm hoi với SV thời ấy. Tôi chưa sẵn sàng và người ấy cũng hết thời gian vì đã tốt nghiệp. Tôi phụ người, nhưng người vẫn nhớ tôi, vẫn viết thư thăm hỏi sau khi ra trường, vẫn mong tôi hồi đáp…

Năm thứ hai, tôi cũng không nghĩ sẽ gắn kết với sao chổi của tôi, cho dù anh khá giống cậu bé năm xưa. Dù vậy, vì anh cũng rất khác cậu bé ấy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng và hội chứng “thà ta phụ người, không để người phụ ta” đã đóng băng cảm xúc. Năm ấy tôi cũng gặp một bạn nữ -TT8, người bạn nữ duy nhất tôi từng bộc lộ bản thân, chúng tôi nằm chung giường và tâm sự gần suốt đêm về đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện gì thì chẳng nhớ nổi, nhưng bạn đã khiến tôi mở lòng lần đầu tiên. Bạn ở ngoại trú, ra trường trước tôi 2 năm, quỹ đạo không trùng nhau, hết duyên phận, chúng tôi không gặp lại sau đêm ấy. Tôi vẫn nhớ đến bạn như một hồi ức đẹp, giờ tìm thấy bạn trên đây nhưng hẳn bạn đã quên tôi… Cảm ơn hai người đã làm tôi tan băng… và cảm ơn sự kiên nhẫn cùng tấm chân tình của anh, sao chổi của tôi.

Năm thứ ba, tôi gặp được một tấm chân tình khác mà tôi trân trọng cho đến tận bây giờ. Tôi đang dắt bộ chiếc xe xẹp lốp nửa đường từ chợ Thủ Đức đến trường thì gặp anh đi ngang qua. Trời sắp sụp tối và tôi rất biết ơn khi anh dừng lại và đi bộ cùng tôi - anh biết tôi là đàn em khoá dưới, cùng khoa. Trước đó tôi chưa từng gặp anh nên tôi đã ngẩn ngơ, gần như đứng hình trước phiên bản trưởng thành của cậu bé năm xưa. Cái miệng rộng đến tận mang tai cùng đôi mắt sáng biết cười, rạng rỡ trên khuôn mặt gầy, đen nhẻm, đầy thương tích vì vừa đánh nhau, nhìn tôi đầy quan tâm, thân ái - hình ảnh mà tôi đã tìm kiếm suốt 12 năm - đã ở đó, trên gương mặt đẹp trai, trắng trẻo và không thương tích của anh, trong đôi mắt thẳng thắn, trung thực đang nhìn tôi. Tôi đã muốn bật khóc để được nghe câu “đừng khóc, Sẻ ơi…” thêm một lần nữa… Tôi đã yêu quý anh lập tức, như đã từng yêu quý người anh, người bạn thân yêu dấu ngày xưa… Tôi đã mong ngóng những chiều thứ bảy cùng đạp xe về nhà chung một đoạn đường với anh. Tôi đã hạnh phúc, vui sướng đón nhận những trái thị anh hái tặng tôi từ nhà ông-bà của anh ở Thủ Đức vào những giờ tan học trưa ở chữ U… Rồi ngày ác mộng mà tôi sợ hãi cũng đến: Tôi sẽ lại mất anh. Trước ngày chuẩn bị ra trường (anh khoá 7, trên tôi 3 khoá), anh xin tôi một tấm hình và một lời hứa mà tôi không thể trao. Tôi nghẹn ngào thú nhận đã trao lời ước hẹn ấy cho một người khác rồi, rằng tôi yêu quý anh như một người anh mà tôi đã đánh mất. Anh không tin, và đã hỏi thăm một người bạn cùng lớp của tôi để xác tín. Tôi bặt tin anh từ đó. Tôi đã phụ anh, đã từ bỏ một tấm chân tình, một hình bóng mà tôi đã luôn ao ước, tìm kiếm. Từ trong tim mình, tôi luôn cầu chúc anh thành đạt và hạnh phúc. Với tính cách và tài năng của anh, tôi tin anh đạt điều ấy không khó. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi mất anh, tai tôi vẫn như văng vẳng tiếng reo hò từ trận đấu giao hữu ngoài sân bóng giữa đội Nông-Lâm và đội Chim Báo Bão đến từ Đông Âu vang đến tận thư viện chữ U vắng vẻ ngày hôm ấy…

Năm học cuối, giai đoạn đen tối trong cuộc đời mình, tôi từng tin rằng mình đã gây đau khổ cho một người yêu tôi chân thành, một tấm chân tình khác, một người chẳng có chút gì giống với cậu bé của tôi. Tôi đã rất day dứt, dằn vặt với niềm tin ấy trong một thời gian dài. Tôi đã vui biết bao khi thấy người ấy nhanh chóng quên tôi và xây đắp một gia đình hạnh phúc. (dù cũng hơi ghen tỵ chút chút J )

Giờ thì tôi tin rằng mọi thứ đều có thời hạn sử dụng, kể cả chân tình.

Thời gian là phương thuốc thần diệu có thể chữa lành mọi thứ mà…

Tôi đã quên hình ảnh cậu bé năm xưa, quên những kỷ niệm cũ, quên những dằn vặt đã là quá khứ…

Tất cả chỉ là những hồi ức đã mơ hồ nhưng vẫn ngọt ngào…

Những người đã đi qua đời tôi…

Những tấm chân tình mà tôi tìm được ở vùng đồi yêu dấu…

Để gió cuốn đi…

Nhạt nhoà…

Saigon 15/5/2023

Cao Kim Oanh – CN10

P/S. : hình ảnh trong một buổi thực hành môn sinh hoá. Ở giữa là thầy Đỗ Hiếu Liêm - TY4. các bạn CN10 vây quanh. Nhỏ quậy phá đeo mắt kính là tui.

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | NHỮNG TẤM CHÂN TÌNH VÀ ĐỒI NÔNG-LÂM… | Facebook


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét