Cô bạn cùng lớp với tui (gọi là A) rất dễ thương. Các bạn nam tới gõ cửa phòng tui hầu hết là để tìm bạn đó. Thỉnh thoảng nghe tiếng gõ cửa tụi tui cũng làm biếng ra mở, ở trong phòng nói vọng ra ”không có A ở nhà“. Rồi cuối cùng A cũng chọn một anh học trên hai khoá ( anh B ). Mối tình đẹp ơi là đẹp. Nàng đẹp người, đẹp nết lại học giỏi, còn chàng thì phong độ, ga lăng, lại cũng học giỏi.
Chàng dẫn nàng đi học sau
chữ U mỗi khi cúp điện (học nhờ điện chữ U). Noel năm 1984, chàng mượn được chiếc
xe đạp, lúc đó mượn xe đạp cũng khó lắm, chở nàng đi chơi, dừng lại ngắm cảnh đẹp
và tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mùa hè chàng mua vé xe (dù vé xe thời
đó rất đắc và cũng rất khó mua) tới quê của A để thăm. Ba của A hơi khó tính, gặp
B thì cũng làm mặt hơi nghiêm nghiêm cho B sợ. Nhưng trong lòng ông già cũng
thích lắm vì nhìn thấy rể tương lai đẹp trai, học giỏi, chỉ có điều không nói
ra.
A cũng đưa người yêu đi
chơi, mà không sợ bị gia đình la rầy. Đã vậy, ông già còn mời con rể tương lai
ăn cơm nữa chứ. B cũng can đảm ở lại ăn cơm với gia đình. Mối tình lãng mạn kéo
dài hai năm, rồi B ra trường.
Không biết anh làm việc ở
đâu, nhà anh gần trường mà tui không thấy anh tới thăm A. Tui hỏi thăm A, anh
có thư từ gì không, bạn buồn lắm và nói không. Vậy là tui với A bàn bạc rủ nhau
tới nhà anh. Thời đó thường con gái không tới nhà con trai, nhưng hai đứa cũng
liều một phen. Tui thương bạn quá nên đi với bạn. Nhưng giờ nghĩ lại thấy hai đứa
tui cũng đúng, vì can đảm đi một lần để biết sự thật như thế nào, để khỏi hối hận
về sau.
Hai đứa đón xe tới nhà
anh B, may quá, lúc đó có anh ở nhà. Anh dẫn tui và A ra quán cà phê gần đó.
Quán cà phê rất thơ mộng, nằm trên bờ sông, phong cảnh hữu tình. Giờ nghĩ lại
tui thấy tui đã làm một việc vô duyên nhất trong số những việc vô duyên mình đã
từng làm. Đó là, khi anh B rủ đi ra quán cà phê, thay vì tui kiếm cớ từ chối
không đi, để hai người họ đi với nhau tâm sự, thì tui lại đi với A và anh B.
Thiệt ra, lúc đó tui cũng có suy nghĩ tìm cách nào để rút lui đây, và rồi tui sẽ
đi đâu và làm gì. Nhưng khổ nỗi, nghĩ chưa ra thì đã đến quán rồi. Vô trong
quán, nghĩ lại càng mắc cười quá đi, anh B ngồi xuống trước, A ngồi chính giữa,
xong đến tui.
Sau này tui kể chuyện này
cho con gái tui nghe, cháu nó cười ngặt nghẽo, bảo tui: ”Mẹ ơi mẹ, sao mẹ làm vậy?”.
Tui đành thừa nhận với
cháu: “Mẹ vô duyên vậy mới có chuyện kể cho con nghe đây nè“. Thỉnh thoảng hai
mẹ con nhắc lại chuyện này và cứ cười hoài.
Vậy là tui bị chứng kiến
cảnh A khóc và B thì giải thích. Tui thì ngồi sượng trân, không biết làm sao bỏ
đi. Chắc vì gặp A bất ngờ, B cũng chưa kịp chuẩn bị những lời giải thích cho
hoàn chỉnh. Sau đó anh đưa A và tui ra bến xe để đi về. Linh cảm mách cho tui
biết chắc cũng không níu kéo được gì.
Rồi anh cũng biệt tăm. A
cũng buồn thêm một thời gian nữa, sau đó gặp và quen một anh học trường Bách
Khoa. Khoảng 3,4 năm sau đó anh B tìm gặp một bạn nữ trong lớp tui ở Sài Gòn và
năn nỉ bạn đó chỉ chỗ ở của A. Mà hỡi ôi, lúc đó ván đã đóng thuyền rồi. Tui
nghĩ chắc vì mới ra trường, chưa có sự nghiệp ổn định nên anh B không tự tin
chăng. Tui cảm thấy rất uổng cho anh B vì bạn tui hội đủ: công, dung, ngôn, hạnh
đầy đủ, lại thông minh và chung thủy.
Tui không biết thêm về
chuyện gia đình B, nhưng mong cho anh được hạnh phúc. Về phần bạn tui, A đã có
một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và rất thành đạt. Cũng không biết đỗ
lỗi cho ai, đời sống khó khổ quá chăng? Chắc vậy đó, chứ tui thấy hai người
thương nhau lắm, bằng chứng là anh ấy cũng cố đi tìm lại bạn tui sau đó. Phải
chi lúc đó tui đừng đi theo hai người ra quán cà phê, nếu không có tui, tình
hình có thể khác đi. Tui và A thỉnh thoảng nhắc lại chuyện này, cười cái vụ tui
làm kỳ đà cản mũi hoài.
Tui cũng hối hận hoài vì
cái vai “người thừa “ của mình.
Võ Đình Lệ Quyên- Chăn
nuôi 10
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | KHÔNG BIẾT LỖI CỦA AI | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét