NÔNG LÂM KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Cư xá nữ ĐH Nông Lâm 1985-1990
(PHẦN 3)
🌾
🔘 Cư xá
nữ đói và buồn:
Đói dữ dội. Cái gì ăn được là ăn. Ăn để sống
cho qua ngày, để tồn tại trên đời, để học hết mấy mùa thi và để yêu đương nhăng
nhít. Mình là dân ngoại trú, không biết đói là gì, sau này gặp lại bạn bè trên
facebook, nghe bạn kể lại mà xót xa. Chép lại nguyên văn vì không biết nói gì
hơn:
„Nhớ có lần để cải thiện bữa ăn , bọn con trai CS 11 thấy mấy bạn nữ đi hái nấm tràm cũng bắt chước tìm hái ăn, không biết hái nhầm nấm độc … làm đêm đó phải đi cấp cứu BVTĐ mấy em.“ (Haotam Nguyen)
„Sao V cũng tx hái và ăn nấm tràm mà ko sao
hết. Nghe theo mấy chị khoá trước bảo phải ngâm và luộc nước muối trước rồi mới
nấu nên V làm kỹ lắm. V nấu đủ kiểu, cháo nấm tràm, canh nấm tràm, nấm tràm
kho...đắng ngắt mà ngon! Vì ko có chi ăn hết! Hihihi. Thứ 7, CN ko ai kiểm soát
nên mít non, đậu phụng chưa thu hoạch, rau dớn... bị mấy chị em ở lại trộm về
ăn đã mà thôi!“ (Nguyễn thị Vân)
„Còn món sake nữa Vân.“ (Haotam Nguyen)
„đúng rồi, còn món trái đào lộn hột nấu
canh chua. Chát mà thơm ngon chi lạ! Sake luộc, nấu canh...tụi mình chưa ăn lại
mấy món đó từ hồi ra trường T nghe!“ (Nguyễn thị Vân)
„TP ơi, có lần V cũng sáng tạo món cháo rau
dền cơm hái từ ruộng rau. Lụi hụi rửa rau, bắt nồi cháo, nghĩ đến lúc ăn thấy
sung sướng dễ sợ vậy mà sau khi cho rau vào, đậy vung lại cho rau chín, chị Hằng
chuẩn bị tô để múc ra, V dành phần múc thì ôi thôi... cháo rau dền sao có mùi
... cám heo dễ sợ! Hai chị em tiếc hùi hụi cũng cố gắng ăn để lấy ... dinh dưỡng,
vitamin...“ (Nguyễn thị Vân)
Cuối tuần, cư xá buồn đìu hiu. Các bạn có
gia đình hay bà con ở Sài Gòn hay vùng quanh Sài Gòn đều về nhà cả. Các bạn phải
bám trụ trong cư xá là dân ở tỉnh xa như Nha Trang, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bến
Tre… Dân ở tỉnh gần như Long Khánh, Sông Bé thì cũng thỉnh thoảng mới về thăm
nhà.
Cuối tuần phải ở lại cư xá thì tê tái lắm,
nhất là không có người yêu. Mấy đứa khác phòng thường gom lại một chỗ, chia sẻ
với nhau – một cái trứng vịt luộc ăn chung, một tô mì tôm trộn xà lách, những
buổi tối lang thang ra xa lộ nhìn những chuyến xe khách lũ lượt chạy về miền
quê. Ban đêm không điện, ban ngày không việc, sách báo cũng không có mà đọc,
nhiều đứa lủi thủi một mình trong căn phòng rộng thênh thang chỉ chờ đến thứ
hai để có bạn bè quay lại.
Bởi vậy mà ngày thứ hai mình đạp xe từ nhà
lên cư xá luôn thấy bạn vui mừng đón. Bởi vậy mà những ngày chủ nhật mình lên
trường đánh cầu lông đều thấy bạn hân hoan nhảy từ trên giường xuống hỏi han rối
rít. Thấy tội bạn quá.
Một năm có gần 50 cái cuối tuần ở trường. Bốn
năm rưỡi ở Đại Học có trên 200 cái cuối tuần. Bạn tính đi, tuổi trẻ mình trôi
lãng ở đâu?
*
🔘 Nội
quy cư xá:
Nội quy cư xá do đoàn trường hay ban giám
hiệu trường ngồi ngự trên văn phòng nghĩ ra.
Nữ sinh bị nhốt trong cư xá từ 10 giờ đêm đến
5 giờ sáng. Giờ mở cửa cư xá thì có bàn trực đặt ngay cửa, do hai nữ sinh được
phân công canh gác. Nam sinh hay người nhà đến cư xá nữ tìm ai phải ghi danh
tánh (người viếng thăm và phòng viếng thăm) vô sổ trực. Một sinh viên bàn trực
sẽ chạy bộ tới từng phòng báo tin. Người còn lại phải ngồi đó canh cửa.
Mình cũng có tham gia trực cư xá mấy lần.
Bao giờ mình cũng là người chạy đi báo tin. Chạy lên chạy xuống tầng ba liên tục,
thở không ra hơi, mà hàng người thăm tù vẫn xếp lố nhố trước cổng. Nhiều anh đợi
không nổi, ra đứng cửa sổ gọi với lên, thành ra đầu hôm cư xá thường rất huyên
náo.
Sinh viên nữ đi chơi phải về trước 10 giờ
đêm, vì tới giờ đó cư xá sẽ bị đóng cửa. Ai về trễ lẽ ra phải ngủ ngoài rừng điều
(ban giám hiệu nghĩ vậy?), hay ngồi gốc mít chờ tới 5 giờ sáng thì mới được
vào. Nhưng sinh viên thời nào cũng vậy, ở quốc gia nào cũng vậy, sinh viên đâu
có dễ chấp nhận cảnh lao tù. Mấy song cửa sổ tầng A bị nữ sinh Kinh Tế, Thủy Sản
bẻ văng hết. Ban ngày nhìn mấy cái cửa sổ có gắn song nguyên vẹn vậy, chứ ban
đêm, đứa nào về trễ chỉ cần kêu đúng tên là có người tháo song cửa cho leo vào.
Thời sinh viên mình không có người yêu để
đi chơi khuya, chỉ đi liên hoan tập thể với đội bóng đá, bóng chuyền bên ngoài
rồi về trễ, vậy mà cũng được phòng 1A cho leo cửa sổ ra vô mấy lần. Có lúc tụi
mình leo vô gặp các anh Cơ Khí leo ra, hai bên đu trên cửa sổ chào hỏi nhau thật
là tử tế. Tình cảnh “đi đêm” cảm động hết sức.
Sau 10 giờ đêm theo lý thuyết thì không còn
nam sinh trong cư xá nữa. Đó là giờ đoàn thanh niên và quản lý cư xá tổ chức bố
ráp bọn tội phạm tình dục (!). Cửa phòng có thể bị gõ bất cứ lúc nào, các đồng chí
đoàn viên thanh niên gương mẫu (?) sẽ xông vào vạch màn từng giường bắt tại trận
chuyện „quan hệ nam nữ bất chính“. Trai chưa vợ gái chưa chồng, tuổi trên mười
tám đủ tư cách pháp nhân, yêu nhau công khai cả phòng, cả cư xá, cả trường đều
biết – sao gọi là bất chính? Bóng đêm thời man di càng đưa những kẻ lạm quyền
trở về với man di mọi rợ.
Còn một thứ nội quy kinh hoàng khác, chuyện
bố ráp kinh hoàng khác là „bắt bếp điện“. Nội quy cư xá cấm nấu bếp điện trong
phòng. Nhiều phòng khi bị bố ráp phải quẳng bếp điện xuống đất để phi tang. Có
lần phòng 7C của Cao Su 11, suýt nữa ném bể đầu hai anh chị đang tâm tình bên gốc
dương dưới phòng. Ngày ấy yêu nhau say đắm mà được chết cùng nhau, vì bị ném bếp
điện lên đầu, không biết họ có ân hận không.
Bên BVTV 12 thì giấu bếp điện vô rương quần
áo, may mà không cháy rương, cháy luôn cư cá.
Hình thức kỷ luật lúc đó là đưa ra phê bình
trước chi đoàn, tái phạm đến lần thứ 3 thì trục xuất khỏi ký túc xá.
Lãnh đạo trường khi ra thông báo „cấm bếp
điện“ không hề quan tâm đến các yếu tố:
- Nhà ăn của trường chỉ mở cửa buổi trưa.
- Cư xá không có chỗ nào nấu nướng, trừ vài
cục gạch do sinh viên tự kê trên sân thượng.
- Sinh viên không có nguồn chất đốt nào
ngoài điện. Gần năm ngàn sinh viên không thể trông chờ vào chuyện đi mót củi
gom lá trong vườn điều, đi hái cỏ lào khô ven triền đồi.
- Sinh viên không có tiền để đi ăn hàng
rong. Mà các hàng rong này cũng bị nhà trường thường xuyên mở chiến dịch xua đuổi.
???
Dĩ nhiên là nhà trường biết. Họ biết sinh
viên đói. Họ biết sinh viên cần nguồn chất đốt. Bởi vậy mà ngoài lệnh cấm bếp
điện còn thêm lệnh cấm… chẻ vạt giường ra nấu ăn. Sinh viên mới vào trường phải
ký giấy nhận vạt giường, ngày ra trường phải khiêng vạt giường đi trả thì mới
được đóng dấu tốt nghiệp.
Sinh viên đói, tồn tại lây lất theo kiểu:
mùa nắng đi lượm củi gom lá ngoài đồi và mùa mưa nơm nớp sợ khủng bố bắt bếp điện.
Bạn gái nào lỡ yêu đương, phải nấu cơm chiều cho người yêu ăn, nỗi khổ tăng gấp
đôi. Ra trường, người yêu “ăn chung nồi ngồi chung chiếu” co cẳng chạy mất (nói
thẳng là quất ngựa truy phong), nỗi khổ tăng lên một trăm lần, một ngàn lần. Hận
tình, mà tình đầu, chắc khó nguôi ngoai.
Mỗi đợt cư xá bị bố ráp bếp điện là sinh
viên đã khổ càng thêm khổ lắm. Cái bếp dành dụm mua được nếu không kịp giấu, không
kịp ném ra cửa sổ sẽ bị cán bộ đoàn tịch thu. Mỗi lần qua đợt bố ráp, nhìn
khuôn mặt thất thần, đôi mắt ngấn nước của bạn cùng phòng, tim mình thắt lại. Nồi
cơm gạo mốc của đứa bạn nghèo đang nấu còn sống nhăn mà cán bộ nhẫn tâm tịch
thu, các bạn bảo mình phải kể tiếp sao đây?
*
🔘 Một thời
để yêu:
Mình viết thêm mục này để chấm dứt những kỷ
niệm không mấy vui. Đi qua những năm tháng đói nghèo bị ngược đãi, bị bỏ quên,
điều đẹp đẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng mỗi nữ sinh vẫn là chữ tình.
Trước tiên phải nói về tình bạn. Cái thời
không phân biệt giàu nghèo, giai cấp địa vị… bọn mình đến với nhau bằng sự cảm
thông, bằng tình bạn chân chính. Mình chơi với bạn mà không hề quan tâm chuyện
nhà bạn có mấy mẫu đất, ba mẹ bạn làm chức gì, dòng họ bạn sang hay hèn, lý lịch
bạn quốc gia hay cộng sản, mỗi tháng bạn có bao nhiêu tiền cứu đói… Không.
Trong tất cả những điều kể ra ấy, chưa bao giờ mình để ý tìm hiểu bất cứ điều
nào. Nhưng mình biết bạn đang yêu ai. Mình biết bạn thích đàn hay thích hát,
thích tắm buổi sáng hay tắm buổi tối. Mình biết bữa cơm của bạn hôm nay có trứng
hay có rau. Mình biết bạn đau vì một mối tình lặng lẽ chia xa hay đang hạnh
phúc. Mình biết mặt bạn vừa nổi thêm cái mụn nho nhỏ.
Chỉ như vậy mà tụi mình yêu nhau. Bạn cùng
lớp cùng phòng yêu nhau. Bạn cùng khoa cùng tầng yêu nhau. Bất kể xấu đẹp, bất
kể giàu nghèo, bất kể tương lai, bất kể gốc gác. Đứa có cha đi cải tạo về vẫn
chia với đứa có cha là liệt sĩ chén cơm, muỗng nước mắm. Đứa không có người yêu
vẫn hùng hục chạy lên chạy xuống cầu thang báo tin cho đứa có hai ba người yêu
đến tìm. Đứa có áo dài trắng sẵn sàng nhường áo cho bạn mặc trước một ngày đi
báo cáo tốt nghiệp.
Ra trường rồi, tất cả chúng ta ít nhiều đều
thay đổi. Đồng tiền, địa vị, giai cấp… làm con người khác đi. Bản thân mình
cũng thay đổi, thay đổi rất nhiều, cái nhìn về cuộc sống và quan điểm sống cũng
không còn tùy tiện dễ dãi nữa.
Nhưng mình vẫn không quên, ở tuổi thanh
xuân ấy tình bạn của tụi mình mộc mạc và chân phương lắm.
Nói về tình bạn thì không thể không nói về
tình yêu.
Chuyện tình yêu mình nói dở ẹt. Mình là loại
nhà văn không có tác phẩm tình yêu nào trình làng. Không phải mình không biết
yêu. Mình hay cười quá, lại không có trí tưởng tượng ướt át, cảm xúc lâm ly và
ngôn từ ủy mị. Cứ tưởng tượng đến cảnh hai đứa nó yêu nhau là mình phì cười,
không viết được nữa, thành ra rồi chỉ viết truyện ma, truyện kinh dị.
Ở đây, mình kể cho bạn nghe cái nhìn khách
quan của mình, để bạn nhớ lại một thời đã yêu (còn cụ thể hơn thì, chuyện người
nào người đó tự nhớ nha).
Đồi Nông Lâm thời đó có khung cảnh đẹp đến
độ hoang đường. Ai không yêu một lần là dại. Bao quanh các cư xá là những hàng
dương thênh thang, những cánh rừng điều rủ bóng ngọt ngào. Đêm trăng sáng đồng
cỏ may lại càng thêm huyền ảo. Tụi mình hay đùa: yêu nhau cho đến lúc áo em vướng
hoa cỏ may.
Cây cỏ may chỉ cao ngang đầu gối. Bạn nào
đi chơi đêm về mà áo vướng hoa cỏ may là biết tình đậm như mật rồi.
Thật vậy. Mới làm quen thì chỉ luẩn quẩn
trong cư xá. Rồi lên sân thượng núp bóng hàng liễu tâm tình. Phải quen đến độ
nào, phải qua một quá trình tìm hiểu rất dài, thì chàng với nàng mới dắt nhau
ra đồi đi lang thang.
Cả ba cư xá nam mà chỉ có một cư xá nữ, nên
tất cả sự chú ý dồn vào cư xá nữ cũng là chuyện thường tình. Anh nào nói không
thèm sang cư xá nữ chơi là vì anh không lỡ vướng vào sợi tơ lòng của em nào
thôi. Vướng vào rồi, tơ lòng trói chân không gỡ được đâu, tình yêu thời sinh
viên mê cuồng lắm.
Có người yêu hay chưa có người yêu, nam
sinh vẫn cứ tìm cơ hội sang xứ sở của nàng. Sang bắt ăn trộm cho nàng, dù là
các nàng thừa sức bóp cổ thằng ăn trộm. Sang xách nước cho nàng lên tầng C, dù
là nàng đi lao động một ngày kéo ba mươi thùng nước giếng. Sang đóng giúp nàng
một cái đinh dẫu biết rằng nàng có thể tự đóng hai chục cái đinh lên tường.
Sang hỏi nàng có muốn gửi giúp thư về nhà không, mà biết là nàng mới về quê lên
hôm qua.
Hàng mít trồng trước cư xá nữ vì vậy mà qua
bao mùa bị các chàng thay nhau dẫm gốc không đậu trái nổi. Cây mít nào cũng to
đùng, khỏe hùng hục, mà toàn ra hoa đực.
Dịp cuối năm cư xá nữ lại càng nhộn nhịp
hơn. Các nam sinh kéo sang cư xá nữ mượn cớ là sang chúc Tết trước khi về quê.
Các anh cứ làm như không bịn rịn chia tay ai đó thì không về quê được. Đa phần
là những sinh viên chưa có người yêu, họ đi từng nhóm tới chia tay cả phòng. Có
người đến chỉ để nhìn mặt người mình thương thầm, để ngập ngừng nói một câu
chúc Tết.
Bên cư xá C thời Cơ Khí 8 còn ở trường, cứ
dịp cuối năm là có màn „tổng kết“ rất hoành tráng. Cả lớp CK 8 kéo ra ban công
hướng nhìn qua cư xá nữ, rồi la lên kinh khủng. ”Đây là đài phát thanh CK8, tiếng
nói phát đi từ sân thượng cư xá C”. Sau đó là bản kể tội và khen thưởng các
phòng, các cá nhân bên nữ.
Cư xá nữ có nhiều tội rất tức cười như tội
tạt nước trúng anh Cửu Dần đi ngang cư xá, tội có các anh sang chơi mà nhiều em
làm lơ lấy tập ra học… Mục tiêu CK 8 khi ấy thường nhằm vào khoa CNTY, vì các nữ
sinh khóa 9, khoa CNTY khi ấy rất đẹp, rất kiêu kỳ lại giỏi văn nghệ. Phòng
nào, cá nhân nào bị CK 8 gọi đích danh là hoảng, là quê, là mắc cỡ… là tức. Giỡn
ác như CK 8 thật ra chỉ là một kiểu bày tỏ tình cảm lạ đời: „Mấy anh rất quan
tâm đến mấy em.“
Không quan tâm sao được, ba cư xá nam chỉ
có một cư xá nữ thôi mà.
Cư xá nữ ngày ấy có rất nhiều mối tình đẹp,
tiếc là ra trường chỉ còn vài mối cột chặt với nhau. Nguyên nhân tan rã thì vô
thường lắm, chẳng có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Nhưng ở thời điểm đó,
nhìn về tương lai chẳng đứa nào thấy bến bờ, muốn giữ được người yêu rất khó.
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi.
Hơn ba mươi năm, vật đổi sao dời. Khung cảnh
ngày cũ bây giờ đã tan tác, những hàng cây ghi dấu kỷ niệm cũng không còn,
nhưng mình tin rằng trong lòng những người tình xưa: một khung trời đại học vẫn
lãng mạn êm đềm. Phải không cố nhân?
*
Võ Thu Phương TT11
“Đồi Nông Lâm trong trái tim em”
*
(2) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## NÔNG LÂM KHUNG TRỜI KỶ NIỆM | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét