Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

Ra trường - Phan Thanh Trà

“What is history? An echo of the past in the future”

(Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai)

Victo Hugo

*


Sau nhiều ngày lang thang tìm việc, tôi cũng mót ra một chỗ. Bà chị quen, hồi thời mới sau “giải phóng” làm cán bộ Phường, thường bắt ép mẹ con tôi đi kinh tế mới. Hồi đó chị ta xuống lên, vô ra nhà tôi riết làm công tác động viên, thúc giục. Thấy gia cảnh 5 anh em nheo nhóc đùm bọc nhau, tôi mới lớp 11, thằng út lớp 1, cha thì “du lịch dài ngày” ngoài Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, còn mẹ thì tờ mờ sáng đến tối mịt, “chơi trò rượt bắt” với mấy chú công an loanh quanh chợ Bến Thành. Đi kinh tế mới với “lực lượng lao động hùng hậu” như gia cảnh nhà tôi, thì có mà nạp mình cho muỗi mòng, rắn rít, đĩa vắt, sợ cháo cũng không có mà húp nói chi cơm. Lại thêm con em gái kế tôi nó có máu “địch vận” bẩm sinh. Mỗi lần bả ghé là nó mừng như “bắt được vàng”, bu dính, rờ rẩm, vuốt ve làm như chị ruột nhớ thương lâu ngày gặp lại không bằng. Lúc bả ra về thì nó “tựa cửa bịn rịn đứng trông theo” thấy mà thương. Con người dù gỗ đá cũng có trái tim bằng thịt, rồi như động lòng trắc ẩn từ từ bả trở thương anh em tôi, chuyển từ thế “đối đầu” sang “đối thoại”, không còn nhắc chi chuyện đi kinh tế mới nữa. Thế là thân thiết, thành chị em khác họ, bả coi tôi như em trai.

Tôi nhớ hồi nhỏ, có ông hớt tóc dạo làm nghề thầy bói. Một lần đi ngang nhà, mẹ tôi kêu ổng hớt tóc cho tôi, không biết mắc chứng gì đang cạo đầu ổng phán một câu với mẹ tôi: “Thằng con bà có số nhờ đàn bà! Đàn ông thì ganh tị còn đàn bà thì lại giúp nó”. Sống mòn đời rồi ngẫm lại, tôi thấy ông thầy bói dạo ngày xưa nói tào lao bậy bạ vậy mà hình như cũng đúng. Đàn ông ganh tị thì cũng tuỳ, hên xui, lúc có lúc không, nhưng đàn bà giúp đỡ thì nhiều lắm nhe, hình như bước rẽ cuộc đời nào của tôi cũng có bóng dáng đàn bà. Mà bước rẽ ngoạn mục nhất để tôi được có mặt trên cõi đời đau khổ này là nhờ…mẹ tôi, bả là người đàn bà sinh ra tôi. Rồi cái ngày mẹ con tôi tản cư xuống Hội An, còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo thì người mỗi sáng ghé nhà, mua cho tôi gói xôi đậu đen, rồi cầm tay tôi dắt đi mẫu giáo cả năm trời là cô giáo…cũng đàn bà. Rồi ngày vô lớp Năm (lớp 1) trường Nam tiểu học, con bạn hàng xóm Trại Nông học trên tôi một lớp, không biết mắc chứng gì mà chiều nào nó cũng qua nhà rủ tôi đi học, lo cho tôi đủ thứ thậm chí cả mặc đồ cho tôi nữa chứ…là Cẩm Hà, nó là con gái (nhưng rồi cũng sẽ là đàn bà),…nhiều lắm không kể hết. Và nay là người chị bà con họ Hồng Bàng này thì chắc chắn là đàn bà rồi.

Năm tôi ra trường bà chị ấy đã lên làm cán bộ Ủy ban Quận, biết tôi có tham gia “Đường Kách Mệnh” tnxp, lại là Kỹ sư Nông nghiệp 4 mới ra lò còn nóng hổi, nên hãnh diện “tiến cử” tôi cho anh Giám đốc Nông trường Duyên Hải. Mang tiếng Nông trường mà không tay nào có bằng cấp nông nghiệp. Từ giám đốc là biệt động thành xuống bảo vệ là dân xì ke cải tạo, toàn họ hàng với thiên lôi, nhìn cỏ tưởng lúa, thấy trái đước cắm xuống sình nẩy mầm tưởng “cỏ Mỹ” nhổ lên hết mẹ. Vậy mà cũng Nông trường điểm, cũng cơ ngơi hoành tráng. Quốc doanh mà! (Bây giờ gần 50 năm “xây dựng và phát triển” mà tập đoàn, công ty nhà nước nào cũng lỗ sặc gạch, thì huống chi hồi đó còn ngất ngây say men chiến thắng đánh cho “Mỹ cút ngụy nhào” thì nhiệm vụ chính trị là chính, kinh tế lời lỗ mặc kệ nó, quan trọng gì).

Anh giám đốc hứa hẹn: “Em ráng ra đó giúp anh, trước mắt biên chế nhân viên Phòng Kế hoạch. Em tìm hiểu và nắm hết công việc trong Phòng, chừng 2 tháng anh sẽ đề bạt vị trí Trưởng Phòng”. Va chạm nhiều rồi, nghe chức vụ thì cũng ham, nhưng tôi không ảo tưởng lắm. Điều mong mỏi trước mắt là được làm việc để trang trải cuộc sống, và cống hiến những gì mình đã thu thập ở trường đại học suốt gần 5 năm qua. Nhưng điều tôi vui nhất là nghĩ có lẽ thời thế đã thay đổi, nên ai có khả năng sẽ được nhìn nhận, trọng dụng, chuyện lý lịch chắc không còn quá nặng nề, sẽ dần dà đi vào quá khứ (?). Với lại tôi nghĩ, xã hội có thế nào đi nữa thì mình là thảo dân, lại là phận sâu kiến thì dằn vặt hoài cũng chẳng ích gì chỉ làm bản thân đau khổ thêm thôi, nên cho dù chuyện lý lịch có tồi tệ hơn thì cũng phải ráng tìm một chút kẻ hở lạc quan nào đó để mà sống. Trước mắt, tôi muốn có nơi để thể hiện khả năng của mình! Nên tự biết thân biết phận, tránh đua tranh bon chen trong thành phố, nơi đấu đá giành giựt như đấu trường La Mã cổ đại, “ghế ít đít nhiều”, CÔCC lủ khủ. Thôi “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”. Nghe lời ngọt bùi của anh giám đốc, tôi chấp nhận xách ba lô về chiến khu rừng Sác Duyên Hải.

Nông trường trồng toàn bạch đàn, khắp nơi, quanh bờ đê, đìa tôm, ao cá. Dễ hiểu thôi, vì đó là giống cây ưa nước, dễ trồng và cho gỗ nhanh. Nhưng nông trường chuyên canh thêm tôm, cá thì bạch đàn có hại cho môi sinh, khiến tôm, cá không phát triển được. Sau gần 2 tháng điều tra, nghiên cứu tôi viết Luận chứng kinh tế kỹ thuật thay đổi cây trồng toàn Nông trường, lấy Keo lá tràm thay Bạch đàn. Luận chứng báo cáo trước Ban Kinh tế Quận (hay “Hội đồng” lâu quá không nhớ rõ) được khen ngợi và thông qua. Nông trường được cấp 100% kinh phí thực hiện đề án này. Anh giám đốc rất vui, và một bữa trưa tôi lội hiện trường về trễ đang ngồi ăn cơm một mình trong nhà ăn, không biết vô tình hay cố ý anh giám đốc đi vào ngồi xuống bên tôi, anh nói: “Anh đã đề bạt em làm Trưởng phòng Kế hoạch, nhưng còn đợi Tổ chức chính quyền…”.

Phòng Kế hoạch Nông trường có mười mấy người, hầu hết còn trẻ. Trưởng phòng chừng trên 30, học hết phổ thông, nhưng chưa tốt nghiệp. Anh làm việc thường tại Văn phòng đại diện trong thành phố 5, 10 bữa mới ra ngoài này. Một lần tôi nghe anh cải nhau với ông Kế toán tài vụ, Keo lá tràm và Tràm bông vàng là 2 loài cây khác nhau. Chờ lúc anh ngồi một mình, tôi nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một trang tài liệu về cây Tràm bông vàng. Vậy mà anh giận tôi cả tháng, mỗi lần ra anh không thèm ngồi ăn cơm chung bàn với tôi. Còn ông Phó phòng thì độc địa hơn, gần tuổi 40, nghe nói mới học lớp 5, nhưng dù lớp 5 cũng biết tên mình viết thế nào chứ, đàng này ông ký tên chỉ là dấu +. Thiệt khó hiểu, vô lẽ Tổ chức họ lại bổ nhiệm cả người chưa xong tiểu học làm Phó phòng Kế hoạch của một Nông trường sao. (Gần đây nghe bên nhà, giữa “thành phố rực rỡ tên vàng” của thời đại mà đi đâu người ta cũng rêu rao là cách mạng 4.0, công nghệ số, iPhone đã tới đời thứ 15, vậy mà giám đốc một Phòng Đăng kiểm còn chưa biết chữ. Ui, gần 50 năm sau 75 mà còn thế, thì thời của tôi, một anh Phó phòng ở một Nông trường xa xôi khỉ ho cò gáy học tới lớp 5 là quý quá rồi, sao tôi lại phàn nàn, nghĩ mình hồi đó ngây thơ).

Tháng sau tôi lại viết thêm Luận chứng về việc khai thác và trồng mới cây Đước. Hồi đó nhu cầu than, củi đước ở trong thành phố rất lớn. Rừng đước thì có chỗ đã trưởng thành, già cỗi, có chỗ còn non. Tôi đề nghị khai thác tỉa những nơi đã già cỗi, hư hại và trồng mới lại, xen kẽ. Luận chứng cũng báo cáo và được duyệt. Thời gian này tôi cũng viết nhiều bài về chuyên ngành nông, lâm sâu sát thực tế với tình hình Nông trường đăng lên mấy tờ báo Quận, cũng có chút tiếng tăm ở địa phương. Nhưng thực lòng là tôi không ham lắm những hư danh ấy, cái tôi mong nhất là người ta thấy được khả năng và sự đóng góp của mình.

Tôi vẫn làm việc với đồng lương 50₫/ tháng, không đủ đóng 10 ngày tiền ăn cho bếp tập thể. Mà cơm tập thể ở đây còn tệ hơn cơm Cư xá Nông Lâm nữa, chỉ được cái gạo trắng hơn chút, còn thức ăn thì quanh đi quẩn lại cũng rau muống xào với canh bầu toàn quốc. Sau hơn 10 năm đi tnxp rồi về đi học, giờ ra đi làm nhưng tôi chưa mang về cho mẹ tôi một đồng nào, vậy mà bây giờ mỗi tuần lại vẫn về nhà ngửa tay cầm, những đồng tiền mà bà già phải vất vả chạy chợ kiếm được. Tôi thấy nhục nhã và xấu hổ lắm! Nhưng bấm bụng nhủ lòng cắn răng chịu đựng thêm thời gian nữa, vì tôi phải lấy cái Bằng Kỹ sư còn nằm trên trường, cái bằng mà khổ cực lắm tôi mới kiếm được.

Cả nửa năm nay anh giám đốc ít ra Nông trường, anh ở Văn phòng trong thành phố là chính. Một cái Nông trường bao la chỉ duy nhất mình tôi là Kỹ sư Nông Lâm, quên, còn có thêm anh Kỹ sư thủy lợi là Phó giám đốc kỹ thuật, nhưng khi nào chiếu phim mới thấy mặt. Hồi đó chiếu phim bằng đầu máy, nó được thủ quỹ cất kỹ trong tủ sắt, khi nào anh Phó kỹ thuật ra mới đem xài, vì nó “rất hiện đại” nên chỉ có “một mình ảnh” trình độ Kỹ sư thủy lợi mới biết sử dụng, “người khác rờ vô nó phát nổ”. Hình như anh cũng tỏ thái độ không ưa tôi, vì tôi đã phá thế “kỹ sư độc nhất” của anh trong Nông trường. Nhiều đêm mưa buồn, vắng lặng, tiếng ếch nhái ểnh ương kêu nghe não ruột, cả nông trường mênh mông sông nước chìm trong bóng tối. Thèm được nghe tiếng người, được coi tin tức, văn nghệ, được nhìn cái ánh sáng đèn màu TV. Vậy mà tôi chỉ biết chui vô mùng chống muỗi, chong ngọn đèn dầu đọc lại mấy tờ báo cũ của tháng trước. Tệ còn hơn thời tnxp! Nhớ những ngày ở Cư xá Nông Lâm có nghèo đói thiệt, nhưng tối còn có anh em bạn bè, đâu bao giờ tôi thấy tủi như bây giờ…

4 tháng, 6 tháng, rồi 8 tháng trôi qua. Mỗi lần ra Nông trường anh giám đốc lại lần lữa nhắc lại lời hứa hôm nào, bổ nhiệm Trưởng Phòng cho tôi, rồi những lần gặp sau anh lại hạ dần đều xuống Phó Phòng, rồi Trợ lý Phòng. Gần cả năm lời hứa thưa thớt và trôi dần đi, cuối cùng đọng lại là tôi cầm cái quyết định bổ nhiệm làm Trợ lý đội trưởng, của một đội sản xuất nhỏ đèo heo giữa sông Vàm Sát. Ngày nhận nhiệm vụ anh chàng đội trưởng đánh xuồng chở tôi sang sông về đội, ảnh nói: “Ban Giám đốc đưa anh ra đây làm gì, ở đây có việc chi làm đâu, tụi tui chỉ mấy đứa, suốt ngày ngồi đánh Tiến lên…”. Biết sao giờ, làm phận con sâu trong vòng cương tỏa, không quyền hành gì, thì “tổ chức” biểu sao cũng phải chấp hành.

Ra Đội làm, buồn vì không có việc và buồn vì thất vọng, tôi hay đi lang thang dưới tán keo lá tràm, trên những con đường mòn vắng vẻ giữa cái ốc đảo này. Mấy lần gặp rắn, chàng đội trưởng nói: “Anh cẩn thận, ở đây rắn nhiều lắm mà toàn rắn độc không hà, lỡ bị cắn là khỏi cứu, ghe chở về tới Bịnh xá Nông trường là chết rồi…”, nghe cũng ớn, nên tôi ít một mình ra ngoài đi thơ thẩn nữa. Gần hai tuần trôi qua bó gối trong chòi, bức bối và lòng tràn ngập sự chán nản, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, sáng hôm ấy thức dậy, tôi quyết định vác ba lô về Nông trường bộ. Tôi muốn gặp tay Phó giám đốc tổ chức hỏi cho ra lẻ, là họ muốn gì ở tôi.

Tôi vác ba lô từ dưới cầu tàu đi lên, xồng xộc đi thẳng vào phòng Giám đốc, tay Phó Tổ chức thấy tôi, hỏi: “Anh T đi đâu mà vác ba lô vậy?”. Hắn choét người, ốm yếu xanh xao do bị sốt rét, học tới lớp 7, nghe nói cũng hoạt động nội thành gì đó. Miệng hắn nói không bao giờ hở môi, giọng cứ rin rít qua kẻ răng. Tôi trả lời không rụt rè úp mở: “Tôi muốn biết công tác cụ thể của tôi bây giờ là gì? Chức vụ gì? Công việc gì?”. Hắn cúi mặt xuống, nói như không ra hơi: “Thì anh cứ về Đội công tác thời gian chờ tổ chức phân công cụ thể sau”. Rồi hắn đứng lên. Tôi tức muốn sôi máu khi nghe hắn nhởn nhơ, khinh khỉnh trả lời một điều mà hoàn toàn trái với những gì người ta đã hứa với tôi gần năm trước. Gan tôi lúc đó, với thái độ của hắn, nếu không kiềm chế và ở một nơi nào khác chứ không phải trong cái phòng này, thì với sức tôi chỉ một đạp là thằng Phó Tổ chức ấy văng ra cửa sổ. Quá trình tnxp ư, đại học kỹ sư ư, tất cả đều vô nghĩa, cái lý lịch đen như mõm chó quyết định sinh mạng cuộc đời. Tôi cảm giác sự chịu đựng đến đây đã quá đủ rồi! Hắn bình thản ngồi xuống bộ ghế gõ đỏ, thản nhiên rót trà ra uống, không cần lịch sự, không cần mời mọc gì, trong mắt hắn, trong đầu của chính hắn và cả từ “trên” rót xuống, tôi là đồ bỏ đi, không cần. Tri thức ư! Kiến thức ư! Trình độ ư! Tất cả là vô nghĩa! Cái họ cần không phải là những thứ ấy, cái họ cần là lý lịch ba đời như ý họ muốn, nhưng tôi thì không có. Đừng mơ hồ nữa! Mặt hắn vẫn cúi xuống, miệng hắn vẫn rít qua kẽ răng: “Từ tháng này, anh không được về thành phố 2 ngày mỗi tuần nữa, mà dồn lại một tháng mới được về một lần 4 ngày, là cộng 4 ngày Chủ Nhật”. Tôi nghe mà giận muốn điên lên, tay chân tôi như cứng lại, tê dại, hắn coi tôi như học viên cải tạo chứ không phải là Kỹ sư. “Tràn ly nước”! Sự nhẫn nhịn cực độ khiến con người trơ cứng như đá. Tôi lạnh lùng, dứt khoát, bước ra cửa và đi thẳng ra bến tàu. Tàu còn đang dỡ hàng, tôi mạnh chân bước qua mạn tàu, ngồi xuống ghế, người như tê dại vì tâm can đau đớn. Đầu trống rỗng, lặng lẽ. Tôi bỏ hết, quá trình, biên chế, và có thể cả tấm Bằng Đại học chưa kịp lấy còn nằm trên trường Nông Nghiệp 4. Hắn biểu hai anh bảo vệ xuống giữ tôi lại, nhưng họ đứng im, vì có lẽ gần một năm qua tuy thời gian chưa dài lắm, nhưng chắc họ cũng đã chứng kiến tôi lặn lội đêm hôm vất vả với Nông trường như thế nào. Dù chức vụ họ không cao, không hội họp nhiều, nhưng cũng có con tim và tấm lòng nên chắc họ thấy thương cho tôi (?).

Chuyến tàu sáng hôm ấy đưa tôi vượt sông Soài Rạp, từ Duyên Hải về Bến Bạch Đằng coi như chấm hết mối lương duyên gắn bó với công việc Nhà nước. Khi người ta đã cố tình phũ phàng hất hủi mà mình cứ bán rẻ danh dự, đánh mất lòng tự trọng để bám víu thì đâu còn là con người. Suốt cả 6, 7 tiếng đồng hồ tàu chạy lênh đênh trên sông, nhìn hai bên rừng đước, có những hôm tôi lang thang trong ấy suốt ngày, có mấy đêm tôi nằm trên thuyền giăng mùng ngủ lại, để nghe tiếng gió lạnh của rừng khuya trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi biết rừng chẳng phụ mình, mà lòng người và tình đời do cái xã hội mất nhân tính nào đó tệ bạc với mình thôi. “Thời thế, thế thời, thời phải thế”, biết sao giờ.

Bước qua khỏi mạn tàu, giẫm chân lên mặt đất bến cảng là tôi khẳng định với lòng mình rằng, có những thứ không thể nào chờ mong sự thay đổi, nó vĩnh viễn tồn tại, vì trên đời này ai cũng vậy, chế độ nào cũng thế quyền lợi là trên hết. Còn tất cả chỉ là dối trá! Tìm một sự chân thành nơi cõi ô trọc này hiếm lắm! Cái gọi là: “Người với người sống để yêu nhau” chỉ có trên thiên đường, mà thiên đường thì đố ai biết nó có hay không?

Phan Thanh Trà

Lâm 8

P/s:

Mấy ngày sau công an Quận và Phường thay nhau mời tôi lên giải trình theo Thông báo Nông trường gởi về, do tay Phó Tổ chức ký tên đóng dấu. Tôi trình bày y như sự tình, các anh công an nói: “Nhận Thông báo thì phải xử lý, nhưng chuyện này không thuộc thẩm quyền công an… Vả lại anh không vi phạm gì, chỉ là nghỉ việc thôi…”, coi như huề. Bên Tổ chức chính quyền cũng nhận Thông báo của Nông trường, bà chị họ Hồng Bàng đỡ cho tôi, cũng xong. Mấy năm sau gặp chị, chị có hỏi là Hồ sơ cá nhân của tôi hồi đó Tổ chức chính quyền giữ, tôi nhận lại chưa? Tôi nói: “Chưa”. Chị đã qua lấy ra cho tôi. Nhận lại cất làm kỷ niệm cho vui chứ với tôi chúng đã là mớ giấy lộn vô nghĩa.

Chỉ có cái Thông báo hắn gởi về trường là tôi hơi lo, sợ không nhận được bằng. Nhưng vài tháng sau về trường thì chẳng thấy ai nói gì, Phòng Giáo vụ cũng bình thường đưa cái tờ giấy mỏng mỏng gọi là bằng cho tôi. Cái Bằng đại học từ đó tôi cũng ít khi dùng đến…

Nghề Lâm của tôi thời ấy, nếu không làm cho những đơn vị nhà nước thì chỉ có làm…lâm tặc.

(2) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | “What is history | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét