Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Sương gió nông trường - Những đợt thực tập của TT11

 Nông trường Tân Uyên có hai dãy nhà ở cho sinh viên Trồng Trọt 11. Từ cổng chính đi vào, mé bên trái là dãy nhà cơ khí, mé bên phải là sân bóng chuyền và lán ngủ của nam sinh. Vào phía trong (hướng đi xuống đầm lầy), mé bên trái là giếng nước và đường ra cầu cá, mé bên phải là lán nữ sinh và nhà bếp.

Lán có tường kín vây bốn bên. Có sạp giường bằng cây rừng thô sơ, nằm đau lưng kinh khủng.

Mỗi buổi sáng, nông trường cho xe máy cày kéo rờ moóc chở sinh viên ra điểm tập kết phổ biến phương thức canh tác, giao chỉ tiêu và kế hoạch trong ngày. Buổi trưa, sinh viên theo đường cũ tự nhắm hướng nông trường đi bộ về. Một chuyến ra đồng phải đi bộ năm sáu cây số. Thành ra đi lao động Tân Uyên về, chân đứa nào cũng dài thêm mấy cen ti mét. Qua ba mùa lao động, nữ sinh chân dài của Trồng Trọt 11 lấy hết mấy giải thi Hoa Hậu của trường Nông Lâm là vậy.



Xe chở sinh viên ra đồng buổi sáng thường do anh Đông tóc quăn lái. Không biết anh chở tụi con trai đi ra sao, chứ mỗi lần chở tụi con gái đi là anh hăng hái biểu diễn. Quá hăng hái luôn. Đường khai hoang toàn ổ trâu ổ bò mà anh phóng xe ào ào, lạng lách ngang dọc. Đám con gái sau rờ moóc té chúi nhủi vô nhau, la chí chóe. Phía trước anh Đông cười hô hố nhấn thêm ga. Có lần anh nhấn ga quá trớn, xe nhào xuống ổ trâu rồi vọt lên như đại bác. Chị Lệ ngồi phía sau văng ra khỏi thùng xe, may mà các nữ anh hùng nắm lại kịp, nếu không sáng đó chị Lệ được đi nghỉ mát ở bệnh xá hay lên bàn thờ ngồi xông khói nhang.

Tới được địa điểm tập kết, nếu quân số còn đủ thì cũng toàn là thương binh, tay chân mình mẩy bầm dập hết. Bởi vậy tụi mình gọi những chuyến xe nông trường là “chuyến xe bão táp”, gọi anh Đông là “Quỷ đầu quăn”. Tụi con trai gian ác hơn, nói lái tên anh Đông thành “Quẳn đầu quy”. Thỉnh thoảng buổi trưa nào rảnh rỗi, Quỷ đầu quăn cũng mang xe (hoa) ra đón chị em, nhưng chị em chỉ dám gửi mấy trái mít lên xe rồi cuốc bộ về để bảo toàn tính mạng. Mít còn xanh cứng ngắt mà ngồi xe anh Đông về tới nông trường cũng hóa mềm èo, đừng nói gì loại mình mai cốt hạc như mấy tiểu thư bị nhồi xóc suốt năm sáu cây số.

Theo công thức của nông trường, một tổ lao động có hai người. Đi theo đường thẳng do sinh viên cơ khí lái máy cày kéo qua và đánh dấu sẵn. Các đường thẳng song song cách nhau 6 m. Trên đường thẳng dành cho mỗi tổ, cứ cách ba mét là đào một hố trồng cao su, khích thước sâu 6 tấc, rộng 6 tấc, ngang 6 tấc, gọi là 6-6-6. Chỉ tiêu một ngày cho một tổ là 15 hố. Người đi đầu (thường là nữ) đào xuống 3 tấc. Người đi sau (là các nam sinh) hoàn thành khích thước còn lại. Đất càng xuống sâu càng cứng và kỹ thuật đào càng phức tạp nên ít có nữ sinh nào đi phía sau, trừ các nữ anh hùng “lực lượng cầm cuốc” như Lệ, Ninh, Điền... các chị cặp đôi với nhau không cần nam sinh hỗ trợ. Bái phục.

Mấy tay cuốc nữ cự phách xếp ở tuốt hàng trên, chung với nam giới. Mình ở vào cuối bảng, dưới cả mấy tiểu thư lan ngọc như Thoa, Dung và Lan Phương. Cuộc đời mình có nhiều thứ dở, nhưng dở nhất chắc là chuyện cầm cuốc. Đưa mình ra đồng là anh Mon bí thư và anh Ký lớp trưởng phải ưu tiên xếp mình chung tổ với Đặng Văn Ngưu. Khi đó Đặng Văn Ngưu tiếng tăm lừng lẫy trên đồng hoang, đang là anh hùng lực lượng vũ trang cuốc xẻng. Bị xếp chung tổ với mình, Ngưu không phản đối chỉ tủm tỉm cười, ra vẻ như là bạn bè phải giúp nhau cho tới ngày sống sót trở về. Phía sau nụ cười đó Ngưu thật sự nghĩ gì, đố ai biết.

Mình đi trước, mới bổ được ba nhát cuốc là thấy xây xẩm trời đất, thấy niềm tin lý tưởng rớt hết xuống đất, may sao luôn có Ngưu tới đúng lúc. Thành ra hố nào mình cũng chỉ cuốc đúng ba nhát, phần còn lại Ngưu hoàn thành một mình, theo đúng kích thước 6-6-6. Vậy mà, bao giờ mình với Ngưu cũng về đích trước nhất. Sau một tuần tác chiến, mình với Ngưu được chi đoàn bình chọn là cặp đôi hoàn hảo, vinh dự mang tên hai nhân vật trong vở kịch hài của Mỹ Chi: cô Năm và thầy Bảy. Khi đó mình nhỏ nhẹ gọi Ngưu là “thầy Bảy”, Ngưu cũng ngọt ngào (?) gọi lại là “cô Năm”. Buổi tối, sau giờ ăn thường có mục báo cáo thành tích, anh hùng lao động Đặng Văn Ngưu luôn bình luận về người bạn chiến đấu theo kiểu:

„Cô Năm cuốc hố nào cũng giống như gà bươi!“

Anh Sáu hỏi vặn lại:

„Vậy sao mầy vẫn muốn xếp chung tổ với nó?“

Thầy Bảy cười hiền khô:

„Cô Năm cuốc đất dở nhưng tào lao hay lắm. Cuốc đất chung với cô không thấy mệt.“

Ngưu đơn giản, hiền lành, ai cũng biết. Ngưu còn có cái lãng mạn vô cùng ngây thơ nữa.

Hồi đi thực tập ghép cây bên trại táo - khu thực nghiệm tại trường, Ngưu hái được một trái táo thật ngon. Cả vườn táo chỉ có một trái duy nhất, vừa to lại vừa chín tới. Ngưu đưa trái táo lên ngang tầm mắt, nhìn âu yếm rồi nhẹ nhàng bảo:

“Tình yêu như trái táo, tôi ghé răng cắn vào”.

Nhưng Ngưu không cắn mà bỏ luôn trái táo vô miệng nhai ngon lành, trước bao nhiêu con mắt thèm thuồng đau khổ của mấy nàng tiểu thư. Bởi lãng mạn và ngây thơ kiểu đó mà Ngưu luôn làm các nàng thèm chảy nước miếng. Cho tới bây giờ cũng vậy.

Năm 2010 (khoảng đó), mình về Việt Nam, gặp lại bạn bè cũ. Hôm đó Ngưu từ nông trường tất tả về Sài Gòn. May mà Ngưu nghe tin lặn lội về nên mình mới gặp lại Ngưu sau hai mươi năm xa cách. Buổi tối đó mình vui quá toàn cười và nói nhảm, cười nghiêng ngả luôn. Ngưu ngồi kế bên nhắc: “Ăn đi, cô bé”. Suýt nữa mình sặc cục cơm, làm rớt cái chén xuống sàn nhà. Cả cái lớp TT11, cả cái trường Nông Lâm, cả cái quận Thủ Đức, cả cái nước Việt Nam này, chưa có đấng nam nhi nào dám kêu mình là “cô bé”. Ngưu gan cùng mình.

Bây giờ bỗng dưng nghe bạn bè báo tin, Ngưu đi tu. Có bạn nói, Ngưu giác ngộ (hay tỉnh ngộ). Có bạn nói, Ngưu bị ai rượt phải chạy vô chùa trốn, kiểu như lão ngoan đồng Châu Bá Thông bị Anh Cô rượt.

*

Mùa hè năm 1988, Trồng Trọt 11 lại bị điều lên Tân Uyên. Xe chở cả lớp đến nông trường cũ, nơi tụi mình đã qua hai mùa khổ sai. Nhưng lần này, họ chỉ cho nam sinh xuống xe. Ban lãnh đạo nông trường thông báo, nữ sinh sẽ được đưa đến chỗ khác có điều kiện ăn ở tốt hơn. Cả đám con gái mừng hí hửng.

Xe chạy loanh quanh qua mấy khu rừng chồi và đồng cỏ tranh thì dừng lại trước một khoảng đất khá trống trải giữa rừng. Mình vừa leo ra khỏi xe đã phải la lên thất thanh: “Trời Đất, cái gì vậy?”

Đó là một lán nhà hoang vu chỉ có một bên vách còn nguyên vẹn, ba bên kia rách rưới, hở toang hoang. Trong lán không có cái sạp cây nào cho sinh viên ngủ, chỉ có nền đất lồi lõm.

Mình đứng chôn chân tại chỗ nghẹn ngào nhìn cái gọi là nơi ở cho nữ sinh, lần đầu tiên không còn muốn chạy nhảy tung tăng. Cảm giác sợ hãi ập đến như giông bão. Cảnh rừng về chiều hoang vu ghê rợn, mái nhà tan thương giữa đồng tranh chẳng gợi nên điều gì tốt lành. Mình thấy sợ, bỗng rồi nhớ nhà, nhớ Thủ Đức kinh khủng.

Mấy chị đi quan sát tình hình quay lại rất nhanh vì có gì đâu mà quan sát. Chị Khâu thông báo, phía sau lán có một cái giếng hoang, có vạt rau quế thơm của ai để lại. Có lẽ, một đơn vị nào đã từng sống ở đây. Lúc đó đứa nào cũng sợ, cũng linh cảm những điều không bình thường. Bốn mươi đứa con gái bỗng phát hoảng. Khi chiếc xe rì rì nổ máy quay đầu đi, tụi mình càng phát hoảng hơn. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cả bầy phóng hết lên xe, rồi nhất quyết không chịu leo xuống. Lần đầu tiên trong đời sinh viên và cũng là lần duy nhất tụi mình dám chống lại lệnh của lãnh đạo. Sợ quá mà chống thôi chứ không có ý thức gì đâu, tội nghiệp lắm.

Bác tài xế năn nỉ kiểu gì tụi mình cũng không leo xuống. Cuối cùng, không biết làm sao bác đành nói “thôi, để tui chở mấy cô về lại nông trường”.

Xe về tới con đường vô nông trường, người đầu tiên mình nhìn thấy là Xuân Thu. Bình thường mình không để ý gì tới Xuân Thu, vậy mà hôm đó nhìn thấy nó mình cảm động kinh khủng, suýt nữa tưởng là yêu nó luôn. Mấy đứa con gái khác cũng vậy, vừa nhìn thấy đám nam sinh trong lớp là òa lên khóc, kêu réo tên từng thằng, làm như yêu nó lắm. Thời đó nam nữ còn thọ thọ bất tương thân nên cứ đứng cách nhau một mét mà khóc, mà kể. Đau khổ như vậy, lâm ly như vậy mà chả đứa nào dám ôm đứa nào.

Tụi con trai lớp mình nghe hết sự tình cũng hoảng hồn. Mấy anh lớn la lên “thôi, mấy đứa con gái ở lại đây, đừng đi đâu nữa”. Trời xẩm tối mà nghe câu đó, ấm lòng dễ sợ, càng khóc to hơn.

Ngày hôm sau, lãnh đạo nông trường gọi ban cán sự lớp lên làm kiểm điểm. Chỉ có ban cán sự được vào phòng của giám đốc, cả lớp bị bắt đợi bên ngoài. Họ chửi gì trong đó không biết, lúc đi ra bên ngoài bạn nào mặt cũng méo xẹo. Anh Mon nói yếu xìu: “Họ gửi biên bản kỷ luật về trường.“

Ban cán sự lớp khi đó có Lan Phương là lớp phó học tập. Nó hiền khô, giọng nói nhỏ lí nhí, nụ cười rụt rè, mái tóc dài che nửa khuôn mặt luôn mắc cỡ - loại nữ sinh không bao giờ muốn gây sự chú ý. Bỗng nhiên Lan Phương xăm xăm quay ngược lại phòng giám đốc, nó đứng xuôi tay, cúi đầu. Rồi cả lớp nghe nó kêu lên trong tuyệt vọng: “Nếu thầy có con gái, thầy có đem nó bỏ giữa rừng hoang như vậy không?” Chỉ một lời như vậy thôi.

Mình không biết, tiếng kêu khóc của một đứa con gái ốm yếu đã làm thay đổi bản kiểm điểm hay một điều bất thường gì khác đã xảy ra, khi trở về trường, tụi mình không nhận lệnh kỷ luật của khoa.

Năm sau, lớp mình cũng không phải đi Tân Uyên nữa.

*

Võ Thu Phương TT11

(1) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | **NHỮNG ĐỢT THỰC TẬP CỦA TT11** | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét