Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

Bạn, tôi và sự hẹn hò!


Thời sinh viên bạn và tôi ở ngoại trú, hàng ngày hai đứa phải đạp xe lên “đồi Nông Lâm huyền thoại” qua hai con dốc dài và một dốc ngắn. Hôm nào hết tiền ăn sáng hoặc thấy trong người uể oải muốn bệnh thì phải dắt xe lên con dốc ngắn nhưng rất gắt từ xa lộ Đại Hàn quẹo vào trường, gọi là cổng trường nhưng không có cổng hoặc cửa - chỉ có bảng hiệu trường ĐHNL TP HCM - nay đã có một cổng vòm được xây kiên cố, nơi hai đứa tôi hẹn vừa nghỉ mệt vừa chờ nhau ở đó rồi cùng đạp tiến vào bãi giữ xe chiếm một góc sân chữ U.Hẹn nhau là để tự tin cùng bước đi ngang qua sân chữ U với những con mắt xét nét, những cái miệng bình luận của các anh em nam sinh viên ngồi trên bậc tam cấp trước cửa chữ U trước khi vào tiết học đầu buổi sáng. Khi hẹn mà không gặp được nhau, một đứa lẻ loi đi vào chữ U là đôi chân líu quíu, đôi mắt thì không dám nhìn thẳng mà chỉ nhìn xuống như có cái gì dính dưới đất làm vướng víu đôi chân. Hoặc quan sát xem có nhóm sinh viên nào quen biết đang đi thì cố mà hòa nhập vào nhóm, nếu không quen biết nhóm thì phải lót tót theo sau để che lấp dáng đi mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt sau khi leo dốc!
Không biết sao mà hồi đó sợ mấy “ông thần” ngồi chỗ bậc tam cấp chữ U dữ vậy chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét