Đến tối thì anh Dũng đi chơi về nói nó bị sốt rét nên lấy 2 viên thuốc nhỏ bằng đầu đủa cho nó uống. Được 1 lúc tự nhiên nó lên cơn co giựt sùi bọt mép. Hoảng quá, vừa kịp bạn Hoàn nhà ở Hố nai cũng vừa lên tới bèn chở nó bằng cái xe đạp đòn dông xuống trạm y tế trường ở khu 8 gian. Đến trạm y tế tình trạng nó bị nặng hơn nhưng ko kiếm đâu ra xe cấp cứu để chở ra bịnh viện Thủ đức (Trạm y tế chẩn đoán nó bị ngộ độc thuốc ký ninh). Bí quá bạn Hoàn kêu để nó lên baga xe đòn dông chở vô bịnh viện Thủ đức, còn tui chạy bộ theo vịn nó cho khỏi té. Chạy mải miết đến bịnh viện đẩy nó vô phòng cấp cứu (cũng khoảng 9, 10 giờ đêm). Lúc này trong phòng cấp cứu đang có ca cấp cứu do tự tử bằng thuốc trừ sâu nên lúc đẩy nó vô báo rằng bị ngộ độc, bác sỹ la lớn: “Đổ cho nó thùng nước cho tởn”. Tui với bạn Hoàn giải thích mãi bác sỹ mới bớt giận vì tưởng nó tự tử.
Nhờ sự tận tình của bác sỹ nó cũng qua cơn nguy kịch, tui bèn trở về trường để lấy đồ thăm nuôi và tiền bạc đóng viện phí. Nào ngờ lúc ra cổng bảo vệ thấy tướng tui ốm đói, đầu tóc bù xù lại ko có giấy ra viện nên tưởng tôi trốn xù viện phí. Báo hại tui phải trở vô xin giấy xác nhận của bác sỹ là người thăm bịnh mới được ra khỏi cổng.
HQN KT12A
Nhờ sự tận tình của bác sỹ nó cũng qua cơn nguy kịch, tui bèn trở về trường để lấy đồ thăm nuôi và tiền bạc đóng viện phí. Nào ngờ lúc ra cổng bảo vệ thấy tướng tui ốm đói, đầu tóc bù xù lại ko có giấy ra viện nên tưởng tôi trốn xù viện phí. Báo hại tui phải trở vô xin giấy xác nhận của bác sỹ là người thăm bịnh mới được ra khỏi cổng.
HQN KT12A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét