Thầy LVM dạy môn Động vật rừng. Ông giảng bài rất tếu, không biết đâu thiệt đâu giả, chẳng phân biệt lúc nào đùa lúc nào giỡn.
Một hôm ông mang vô lớp một khúc tròn tròn, màu trắng nhờ nhờ, đẹt đẹt như mấy củ khoai lang thiếu phân trong vườn ươm của mấy em Trồng trọt. Thầy nói: “Đây là cái nhung. Nhung là phần còn non của cái sừng con hươu. Nó rất bổ dưỡng, sâm nhung quế phụ mà. Người bị đói lâu ngày, suy dinh dưỡng, bịnh hoạn tàn tạ cần phục hồi sinh lực, ăn cái này rất mau lại sức”. Sau khi huyên thuyên đủ thứ công dụng tuyệt vời của cái nhung, ông kêu tôi: “Anh lớp trưởng chuyền cho mấy đứa coi cho biết”. Tôi cầm cái nhung nghía nghía rồi đưa cho thằng H ngồi kế bên chuyền đi. Gần cuối buổi học thầy hỏi tôi: “Cái nhung đâu rồi? Anh lớp trưởng thu lại cho tôi”. Tôi đứng lên ngó dáo dác xuống lớp coi thử cái nhung đang ở trong tay đứa nào để lấy lại trả cho thầy. Ai ngờ thằng H thúc thúc vào hông tôi, nó chìa cái lát mỏng dính như cánh chuồn chuồn ra. Tôi cầm, nghẹn họng, vô thức bước lên để trên bàn thầy. Ông sững sờ nhìn thấy cái nhung quý giá của mình chừ chỉ còn là miếng mỏng lét, mỏng còn hơn miếng thịt trong tô hủ tíu chị Huệ. Ông giận sôi lên, đùng đùng gom hết đồ bỏ vô cặp, hùng hổ bước ra khỏi lớp, gần tới cửa ông quay lại gào lên: “Tôi không dạy mấy anh nữa. Sao cái gì mấy anh cũng ăn hết vậy hả?”.
Thầy Chủ nhiệm Khoa kêu tôi xuống la một trận.
Thầy hù: “Thầy M không dạy nữa, từ nay các anh khỏi học môn Động vật rừng”. Tôi
im lặng ngồi nghe, thì biết vậy hay vậy chứ làm sao chừ, cái nhung quý giá “thập
toàn đại bổ” ấy giờ ở trong ruột mấy thằng ôn dịch đói khát, suy dinh dưỡng triền
miên hết rồi.
Tuần sau, giờ Động vật rừng, tụi tôi vẫn ngồi
ở lớp hồi hộp chờ thầy. Ông xách cặp vô, tôi đứng lên nói mấy lời xin lỗi mong
thầy bỏ qua. Ông không nói gì, mặt lơ lơ làm như quên chuyện cũ mất rồi. Bữa đó
ông nói về con Gấu.
“Gấu khoái ăn mật ong, mà ong thì thường
làm tổ trên cây, vì thế gấu phải leo lên cây ăn mật. Nó to, mập phục phịch, bị
ong đốt nên khi ăn ong thường bị té lộn cổ xuống đất. Nhưng nhờ nó có cái mật
nên mỗi khi té như vậy, mật sẽ tan ra trong cơ thể nó, và nó sẽ phục hồi sức lực
nhanh chóng trở lại bình thường ngay”. Đang thao thao giảng như thế, thì đột ngột
thầy ngưng lại và móc trong cặp ra một cái miếng màu đen, khô queo, dẹp lép,
hình giống giọt nước nhưng to cỡ 2 ngón tay. Thầy giơ giơ cái miếng đó lên nói:
“Đây là cái mật gấu. Nó quý lắm và rất mắc tiền…”. Nghe những tiếng cười, tiếng
lào xào, tôi biết lũ quỷ đang chuẩn bị “đồ nghề” làm thịt miếng mật gấu. Chúng
chờ thầy đưa miếng mật cho tôi và nói: “Anh lớp trưởng…chuyền…” là chúng ra
tay! Nhưng lần này không như chúng nghĩ, thầy giơ giơ nhứ nhứ miếng mật gấu như
nhem thèm xong để nó trên bàn, nói: “Đứa nào muốn coi thì lên đây coi. Tôi
không cho mấy anh chuyền nữa. Cái gì mấy anh cũng ăn được!”. Vậy là lũ quỷ lớp
tôi hụt một bữa nhậu…mật gấu.
Hôm khác, nói về con kiến. Đang lan man về
con kiến, thầy bỗng ngừng lại hỏi: “Chứ mấy anh có biết đàn kiến đang đi mà gặp
nhau chúng thường cụng đầu vào nhau là để làm gì không?”. Không đợi tụi tôi trả
lời, thầy nói tiếp: “Đó là chúng đang nói chuyện trao đổi thông tin cho nhau,
chứ không phải chúng cụng đầu cho vui đâu”. Rồi thầy nói tiếp: “Có người nghe
được tiếng kiến đó. Có ông nọ nằm nghỉ trưa vô tình nghe kiến nói chuyện với
nhau là sắp có mưa lớn, thế là ổng giật mình dậy đi gom hết thóc lúa vô nhà. Bởi
vậy mưa đến không bị ướt một hột”. Thằng N ngứa miệng hỏi: “Thế kiến nói tiếng
gì thầy?”. Thầy trả lời: “Thì tiếng Việt chứ tiếng gì, chúng nói tiếng Việt thì
cái ông đó mới nghe được chứ”. Thằng N buộc miệng hỏi tiếp: “Kiến Việt nó nói
tiếng Việt vậy kiến Pháp nó nói tiếng gì thầy?”. Thầy giận dỗi trả lời: “Anh hỏi
đố thầy đó à! Kiến Việt nói tiếng Việt thì kiến Pháp nói tiếng Pháp chứ tiếng
gì”.
Một lần khác thầy kể kỷ niệm hồi còn làm
Giám đốc Nha thủy lâm: “Hôm đó tôi với mấy anh em kiểm lâm đi kiểm tra rừng.
Đang đi thì gặp con bò tót. Bò tót là nó mạnh khủng khiếp lắm, nó mạnh mà các
anh không tưởng tượng nỗi đâu. Hôm đó nó đứng trước đầu xe, lấy cái đầu với hai
cái sừng hất một phát mà chiếc xe chở tụi tôi cả chục người lật ngược mấy vòng.
May mắn thoát chết. Ngay lúc ấy có tiếng còi xe lửa chạy tới, nó bỏ tụi tôi lại
chạy ra đường ray, đứng nghinh chiến chờ xe lửa. Tụi tôi nghĩ kỳ này chắc xe lửa
bị nó hất trật đường ray gây tai nạn thảm khốc rồi, nhưng sợ con bò quật chết
nên không ai dám chạy ra báo cho xe lửa dừng lại được. Chiếc xe lửa lao tới,
con bò tót đứng hùng hổ giữa đường ray. Xe lửa lao qua…cán con bò dẹp lép”.
…
Tôi đố đứa nào biết thầy nói lúc nào thiệt
lúc nào giả. Vậy mà môn Động vật rừng qua hết, không đứa nào thi lại.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ĐỘNG VẬT RỪNG | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét