Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

Tình cờ

 


Hôm đó là thứ hai tôi có tiết kiểm tra môn xác suất thống kê. Như thường lệ, tôi ra trạm Hai Bà Trưng- ĐBP đón xe Bổ Túc Công Nông để lên trường. Chờ đợi hơi lâu, có lẽ do tôi ra sớm hơn mọi khi, đang sốt ruột thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc cũng xuất hiện. Tôi tiến ra lề đường trong tư thế sẳn sàng "phóng" vậy mà chiếc xe nó "phóng" ngang qua tôi 1 cái vèo. Tôi cố gắng chạy theo, vừa chạy, vừa vẩy tay hy vọng xe sẽ dừng lại để rước tôi. Vậy mà nó vẫn lao đi và dần mất hút trước mắt tôi. 
Đầu óc quay cuồng, toát mồ hôi hột chợt có chiếc xích lô rờ tới "đi đâu?" Vừa lên xe vừa nói "chở con đi Mạc Ty Nho NTMK" là chỗ mà xe trường NL đậu chờ rước CB. Ngồi trên xích lô, xa xa tôi nhìn thấy còn 1 chiếc xe trường, lòng thầm mừng trong bụng, tôi thúc bác xích lô "Bác ơi, nhanh lên tới chỗ chiếc xe phía trước" Bác xích lô hết sức nhiệt tình đạp và cập xe ngay sát cửa xe trường. Tôi vừa bước lên xe thì bị ngay một cánh tay của "hung thần" gạt tôi rớt xuống xe. Một lần nữa tôi lại bước lên xe và năn nỉ " xin cô làm ơn cho em quá giang lên trường, hôm nay em có bài kiểm tra 1 tiết, không còn xe nào để em kịp lên trường". " Đó là chuyện của em, tại sao không đi sớm hơn?" "Dạ em đi sớm mà hôm nay sao tự nhiên xe BTCN không rước". "Sao không biết lo lên trường từ hôm qua?", rồi cô quát: "Xuống!". Tôi đứng nhìn xe trường đóng cửa và lăn bánh mà nước mắt tôi cũng lăn dài trên má. Bác xích lô cũng còn đứng đó hỏi tôi "giờ đi đâu?", cũng vừa leo lên xe xích lô vừa nói "số 6 Tôn Đức Thắng", đó là cư xá sv trường Tài chánh KT 4 nơi chị tôi đang ở. Vừa vào cổng cư xá, tôi thấy 2 anh chị từ trong CX đi ra. Anh trai dẫn xe, vừa đi vừa nói chuyện với chị gái, chợt chị gái kêu "ơ, đi đâu đây, nay không đi học à?". Đó là chị Thúy ở cùng phòng với chị tôi. "Em bị trễ xe rồi, nay em có kiểm tra 1 tiết, định ghé tìm chị em để đưa ra Hàng xanh đón xe đi, nhưng chắc cũng không kịp giờ làm bài kiểm". "Thế thì để anh này chở lên trường cho nè, ảnh cũng lên ĐHNL". Trời ơi, hơn ai cho vàng cho bạc, tôi hỏi anh "8 giờ kịp không anh?" Anh nói "chắc kịp mà". Rồi chị thúc " Vậy thì nhanh lên đi". Suốt đoạn đường đi, tôi không dám nói chuyện nhiều với anh phần mới quen, không biết chuyện gì để nói nhưng mà vấn đề quan trọng là tôi sợ: sợ làm anh ấy phân tâm, sợ làm cho anh ấy mệt và sợ làm cho tôi bị trễ giờ. Xe anh bon bon chạy rất nhanh hướng cầu Bình Triệu, rồi qua chợ TĐ đoạn đường đèo dốc mà tôi chỉ duy nhất 1 lần phải xuống xe lội bộ đó là lên cái dốc dựng đứng ngắn vừa qua hãng dệt Việt Thắng để lên xa lộ. Đến trường Anh thả tôi xuống chỗ xưởng in của chữ U lớn, chưa kịp nói lời cảm ơn thì tôi gặp L, cô bạn cùng lớp cũng vừa lội bộ từ trường Bổ túc công nông tới. Cô ấy nói một tràng "ủa N, mầy đi bằng gì lên vậy? Lúc xe đi ngang trạm 2 Bà Trưng tao thấy mầy mà xe nay đông quá nên họ không ghé rước". Mình vừa nói được "quá giang xe đạp" thì cô ấy cắt ngang lời "Trời! Ai sức trâu mà chở mầy?" Tôi ái ngại nhìn về phía anh ấy, không biết ảnh có nghe không? Thấy ảnh mỉm cười, một tay xách chiếc xe lên để quay đầu xe hướng về cuối dốc và nói "Anh là Đinh Quốc Nghị - CK9".
Khuôn viên ĐHNL thì cũng khá rộng so với nhiều ĐH khác nhưng con đường lên xuống ngày 4 bận từ CX đến giảng đường thì chỉ có vậy thôi mà suốt 3 năm còn lại tôi chưa một lần gặp lại anh ấy. Buồn cười là thỉnh thoảng có dịp công tác ở KG tôi lại ao ước gặp lại anh ấy trong tình cờ giống như cái lần đầu tôi đã gặp gở với anh vậy đó.
Lâm Mỹ Nương, BVTV 12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét