Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

Tiệc Giáng sinh năm thứ 2 ĐHNL 12/1986


Năm thứ 2 của thời SV, thời gian đủ chín để bạn bè trong lớp kết thân với nhau sau nhiều bỡ ngỡ của ngày mới tập tễnh bước vào cuộc sống SV. Không biết lý do vì sao ( đến giờ sau hơn 30 năm vẫn chưa biết luôn), phòng 8 người của mình thông báo Noel này lên trường ăn tiệc Giáng sinh nha ( phần ẩm thực do các bạn nam chủ xị). Ngạc nhiên chưa⁉️ Tò mò và không bận rộn vào đêm ấy nên mình gật đầu cái rụp với lời mời do Quỳnh Hương khởi xướng .   

Chiều 24/12, khoảng 15h mình đạp xe đến rủ QH, 2 đứa đạp tới ĐBP rủ thêm Triều Tân và 3 đứa hì hục đạp xe và ĐH NL thẳng tiến. Rồi cũng tới Cư xá nữ, sau ít phút nghỉ ngơi mấy đứa con gái lò dò xuống “Bãi Đẻ” (tên gọi gây sốc với lớp mình ngay trong năm nhất - thật ra là “ Trại thực tập ương cá giống ” của Khoa TS, nhưng không hiểu sao lại chuyển sang thành Bãi Đẻ) thì thấy mấy anh chàng lớp mình đang xào nấu rất nhiệt tình để đãi cả lớp. Mình nhớ có 1 nồi cà ri dê đang sôi sùng sục, rồi dê xào lăn, dê tái chanh, …. chắc cũng 4-5 món mà toàn bằng thịt dê không hà.                             

Trời ơi, làm sao mà ăn đây ta ⁉️⁉️⁉️, trong đầu mình đang tự hỏi vì có bao giờ ăn thịt dê bao giờ đâu. Nhưng chỉ tự hỏi thôi, chứ cũng xắn tay phụ dọn dẹp, sắp xếp chén bát, chỗ ngồi , … cho bữa tiệc sắp tới. Rồi cũng nấu nướng xong, lớp chúng mình nhập tiệc rất vui, rôm rả không kém như sau này chúng tôi họp mặt khỉ có dịp. Mình nhớ cũng có vài Thầy góp mặt trong buổi tiệc hôm ấy, rất vui và thấy con trai lớp mình quá giỏi, quá dễ thương. Tiệc xong còn hát hò, đàn ca tưng bừng, vang vọng cả khu ” Bãi Đẻ” ( khu này đối diện với Cư xá CK). Giờ ngồi gõ bài viết này mà cảm xúc cứ dâng trào, nhớ thật nhiều những ngày tháng ấy, quá thân thương, chân thành như anh em trong gia đình ❤️.                     Sáng ngày hôm sau, tụi tui lại lót tót đạp xe về Sg. Riêng bản thân mình, dù ăn thật ít nhưng vẫn bị đầy bụng, không tiêu. Thương Tân lắm luôn, vì hắn biết mình mệt nên xung phong chở từ trường về Sg. Đến chân cầu Sg, cả nhóm tấp vào quán nước bên đường, hỏi có bán Seven up không, cả nhóm mừng rơn khi biết có bán nước ngọt đó ( thời khốn khó, dọc đường QL1 từ Thủ Đức đến cầu Sg mới có bán nước ngọt). Không biết vì tình cảm của các bạn dành cho mình, hay vì chai nước ngọt thần thánh, mà chừng 15 phút sau, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Lại tiếp tục hành trình về nhà , nhưng khỏe hơn nhiều.        Hơn 30 năm, giờ mình vẫn không dám ăn món nào bắt đầu bằng từ “ thịt DÊ” , ám ảnh suốt một thời gian dài luôn vì cơ địa mình không quen với nó.  Có lẽ đó là một buổi tiệc Giáng sinh mà ghi đậm dấu ấn trong lòng mình nhiều nhất về tình yêu thương của bạn bè thời SV❤️.                                                                  P/s : Hình lớp TS11 họp mặt kỷ niệm 32 năm ngày ra trường. Nếu tính ngày vô trường ( nhập học) là 37 năm ( đếm mỏi miệng luôn)thiếu nhiều lắm, chỉ 19/43 😢

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét