Ngày trở thành cư dân KTX Thủ Đức của cô sinh viên thành phố như mình quả là đủ thứ mới mẻ và khó khăn, mà gay go nhất lúc bấy giờ là phương tiện đi lại.
Thời đó phương tiện giao thông công cộng chỉ có xe buyt và xe lam, sinh viên thì toàn oằn lưng đạp xe dưới cái nắng nóng khủng khiếp trên cung đường từ Sài Gòn lên Thủ Đức.Dĩ nhiên là mình pó tay toàn tập với cái khoản đạp xe này!

Ngày đó mình thường được các bạn nam sinh chở xe đạp hoặc các anh chị công nhân nhà máy gần đó cho đi quá giang xe đưa rước nhân viên.
Dù vậy thỉnh thoảng cũng có lúc bất chợt nhớ nhà mình lại xách balô chạy ra bến xe lam ngã tư Thủ Đức để về.
Bữa đó nhỏ Định trong phòng đến lượt nấu cơm trưa cho cả phòng nhưng mà ẻm quên mất. Thế là mọi nguời học xong về đến KTX không có cơm ăn. Không hiểu sao hôm đó mình nhớ nhà quá nên nhất quyết nhờ nhỏ Thủy đưa ra bến xe lam. Mình bụng đói, đạp xe chở Thuỷ dưới ánh nắng trưa gay gắt và thế là mình xờ iu xiu hỏi ….. xỉu ngay giữa đường (Xỉu ngon lành cành đào thiệt sự đó nghen!!).
Nhỏ Thủy phải dìu mình vô bên đường nhờ người dân cạo gió.
Cuối cùng mình cũng bắt kịp chuyến xe lam về nhà.
Khỏi phải nói sau đó nhỏ Định bị cả phòng “băm” cho tơi tả!! Hihi
Đó cũng là lần duy nhất (cho đến hôm nay) mình biết xỉu là thế nào!

Đã lâu lắm rồi lần này mình mới có dịp leo lên ngồi trên chiếc xe lam, bao kỳ niệm thân thương lại ùa về trong ký ức!


Định Nguyễn, Thanh Thuy Lam còn nhớ không??? 

NL- Một thời để nhớ
Bội Ngọc - BVTV12

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét