Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Hoa hậu Áo dài và Bóng chuyền Phần 1 Võ Thu Phương

Năm 1989, báo Phụ Nữ TP HCM làm cuộc cách mạng văn hóa: Mở kỳ thi Hoa Hậu Áo Dài đầu tiên ở Việt Nam. Tầm vóc của cuộc thi chính quy tại miền Nam này vượt qua hẳn cuộc thi Hoa Hậu Toàn Quốc lần đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức một năm trước đó tại Hà Nội, với một cô hoa hậu Hà Nội thấp lùn và tròn trịa (1m57, 50 kg). Khác với tiêu chí ban đầu của báo Tiền Phong là mở ra sân chơi dành riêng cho “các nữ đoàn viên thanh niên cộng sản”, Hoa Hậu Áo Dài mở ra sân chơi cho tất cả người Việt Nam trẻ tuổi, hướng đến mục đích tôn vinh sắc đẹp truyền thống qua chiếc áo dài.


Trong khi ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Toàn Quốc năm 1988, tại Hà Nội, hoàn toàn bị động và lúng túng trong khâu tổ chức vì thiếu kinh nghiệm và ý tưởng, thì, Hoa Hậu Áo Dài là sự trở lại đầy tự tin của trào lưu tôn vinh nhan sắc phụ nữ ở miền Nam đã có từ những năm sau hòa bình lập lại (1955) và được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi danh như Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Thanh Tùng.

Cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài thành công rực rỡ, vượt ra ngoài dự đoán của các cơ quan quản lý văn hóa, có lẽ vì vậy mà báo Phụ Nữ cũng chỉ tổ chức được một lần rồi bị “dập tắt” luôn. Nhưng nhờ cuộc thi hoa hậu này mà phong trào mặc áo dài trỗi dậy khắp miền Nam, lan ra cả nước rồi tỏa ra mọi nơi trên thế giới. Không gì dập tắt nổi. Tà áo dài Nam Bộ được phục vinh, được đưa trở lại trường học và công sở, sau 15 năm bị ngược đãi.

Cả miền Nam náo nức theo dõi cuộc thi đầu tiên từ sau 1975, vì lẽ, trong cái đói nghèo người ta càng khao khát mơ ước trở về cuộc sống đầy đủ no ấm ngày xưa. Trường Nông Lâm tuy ở xa trung tâm thành phố, báo ra buổi sáng thì buổi chiều mới tới được trường, nhưng cư xá nữ của tụi mình vẫn cố theo kịp thông tin. Buổi sáng vác bụng rỗng lên giảng đường, buổi trưa ăn cơm trộn hạt cỏ, buổi chiều xôn xao chờ tin hoa hậu. Trương Trọng Minh TT11 kể, bên cư xá nam cũng rất quan tâm đến cuộc thi nhan sắc đầu tiên này. Một tờ báo Tuổi trẻ hay báo Văn hoá thể thao phòng này đọc xong chuyền qua phòng khác, cho tới rách nát.

Bây giờ nhìn lại, mình thấy mấy tấm hình Kiều Khanh thời điểm đó vừa thường vừa quê. Mà Kiều Khanh thực sự cũng chẳng đẹp gì hơn tụi mình, chưa kể chiều cao và vóc dáng còn quá thua kém các cầu thủ trong đội bóng chuyền Đại Học Nông Lâm. Nhưng cách đây ba thập niên, quyền được bước ra sân khấu nói về cảm xúc cá nhân, quyền được tự hào về cái đẹp bản thân là một cái gì rất khác, rất mới, rất lạ và rất mê hoặc. Những ngày mà mấy đứa con gái đẹp đi qua cư cá nam luôn phải cúi đầu rảo bước, ở thời điểm mà nữ sinh chân dài luôn bị các anh sinh viên chọc ghẹo dè bĩu - thì việc thi hoa hậu như một khát vọng vươn lên khẳng định giá trị của bản thân.




Mà cách đây ba mươi bốn năm không hề có chuyện thi hoa hậu tràn lan, đầy những chuyện bậy bạ, lũng đoạn, gian dối và tuyển gái cho đại gia như bây giờ. Những năm cuối thập niên 80, phụ nữ miền Nam đón nhận cuộc thi hoa hậu bằng nhiều tình cảm sâu xa, ước mơ thay đổi, khát vọng tự do, quyền được tự hào về nhan sắc, những tâm tình hoàn toàn trong sáng.

Một tháng sau khi cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài báo Phụ Nữ thành công rực rỡ, đoàn trường Đại Học Nông Lâm làm chuyện táo bạo mà mấy trường đại học lớn trong thành phố còn chưa dám làm là cho thi hoa hậu ngay trong trường. Nhưng đoàn trường cũng không dám gọi thẳng là thi hoa hậu mà gọi chệch ra là thi Nữ Sinh Duyên Dáng.

Thi Nữ Sinh Duyên Dáng khác thi Hoa Hậu chỉ có một điểm duy nhất là, nữ sinh duyên dáng thì không phải mặc áo tắm. Năm 1989, đoàn trường bắt thí sinh mặc áo tắm thì chỉ có dê bò trại thực nghiệm đăng ký chứ chẳng có nữ sinh nào liều mạng đi thi.


Mình là cầu thủ bóng chuyền của đội tuyển trường thẳng thắng xác nhận, nữ sinh thi đấu bóng chuyền tại trường còn không dám mặc quần short ra sân. Loại quần hotpants tụi trẻ bây giờ mặc đi đầy đường, tụi mình hồi đó còn không dám mặc trong phòng ngủ. Trận bóng chuyền nào chơi trên sân nhà, đội tuyển nữ mặc quần dài kín mít tới… gót chân, kể cả những ngày rất nóng. Áo thun thường dài tới cổ tay. Không có chuyện mặc áo sát nách, hở vai hay hở ngực như con gái bây giờ. Nghĩa là, che được chỗ nào là che hết, chỉ thiếu khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi Giáo thôi. Chỉ khi đi thi đấu ở ngoài trường (đánh trên sân khách) tụi mình mới dám mặc quần short. Lần duy nhất tụi mình bị bắt mặc quần short thi đấu tại trường là trận gặp đội tuyển Điện Lực của nhà máy điện Thủ Đức, trong giải vô địch huyện.

Giải vô địch bóng chuyền huyện Thủ Đức là một giải nằm ngoài trình độ, khả năng thể thao của các trường trung học và đại học. Một giải mở rộng không giới hạn đẳng cấp, ở đó, sinh viên và học sinh cũng phải đụng độ với các cầu thủ đánh thuê chuyên nghiệp. Giải năm 1988 tại Thủ Đức chỉ có nữ sinh Nông Lâm dám đăng ký tham gia thi đấu, dám đọ sức cùng đội tuyển các công ty, nhà máy trong huyện. Thời đó nhà máy Điện Lực là nhà máy lớn hàng đầu của Thủ Đức, có nhiều kinh phí, lại chịu đầu tư cho phong trào thể thao, nên đội nữ Điện Lực rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ đánh thuê đẳng cấp thành phố, mấy nàng được trả tiền, được nuôi ăn no đủ, không là loại đói mà không chết như sinh viên Nông Lâm. Mục tiêu của đoàn trường Nông Lâm lúc đó là: làm sao cầm chân được đội nữ Điện Lực ở hai hiệp đầu, chịu đứng nhì bảng. Tụi mình có chị Hồng (đội trưởng) là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho đội tuyển nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, còn lại là năm cầu thủ trẻ mới qua hai mùa bóng. Nhưng tụi mình có niềm tin chiến thắng cộng với lợi thế sân nhà.

Phải tự hào nói rằng, cho đến thời điểm đó, đội nữ Đại Học Nông Lâm (những năm có tụi mình đầu quân) chưa bao giờ chịu thua trên sân nhà. Tụi mình có một lợi thế mà các trường đại học khác không có là sân thi đấu trung tâm nằm gần ba cư xá nam. Ngay bên cạnh sân có cư xá B (Nông Học, Chăn Nuôi Thú Y, Lâm Nghiệp), hướng lên giảng đường có cư xá A (Kinh Tế), hướng ra đường nhựa có cư xá C (Cơ Khí, Thủy sản). Bao giờ tụi mình ra sân, cư xá B cũng hỗ trợ bằng cách đưa giàn nắp nồi ra cửa sổ, vừa gõ vừa la như cháy nhà. Nhiệt tình nhất là mấy cái nắp nồi của nam sinh Lâm Nghiệp 11 và Cao Su 11 (cảm ơn các bạn trước, kể tội sau).

Một ngày trước khi đụng đội Điện Lực, không hiểu thầy Trung Dừa nghĩ gì mà xuống sân tập gặp tụi mình rồi phán hết sức thiên lôi: “Nhìn mấy cái quần dài của tụi bây tao ngứa mắt quá. Ngày mai ra sân mặc quần ngắn hết, nghe chưa!” Nghe mà khiếp vía, nhưng không đứa nào dám cãi.

Hôm thi đấu, nam sinh của ba cư xá bỗng kéo ra đông nghịt. Dàn nắp nồi ở cư xá B vừa thấy mấy cặp giò trắng trẻo của đội tuyển nữ là liệng luôn dụng cụ, như bị hớp hồn, tụi nó ùn ùn kéo hết ra sân.

Đội bóng chuyền nữ lần đầu phải khoe giò tại trường thì tâm thần bấn loạn. Lì nhất là Võ cô nương mà cũng thấy run. Con gái khi run, biết liền, bước chân đi như dẫm trên mây, chả có điểm tựa nào. Nó chao đảo lắm.

Nguyễn Thị Vân ra sân với đôi chân trần tuyệt mỹ (Vân có nước da rất đẹp), đùi bên trái của nàng lại có một lúm đồng tiền thật dễ thương. Chỉ sau mười phút khởi động, cái lúm đồng tiền của Vân bị quỷ sứ phát hiện. Tuy là cầu công có bước đà cực chuẩn, thủ bóng kỹ, thi đấu rất tốt trên sân khách, nhưng trên sân nhà hôm đó Vân toàn phải lo… giữ tiền.

Mình được xếp đối cầu với chị Hồng ở hàng công, nhưng mình lo ra đến độ không biết vị trí quan trọng được giao phó. Sau trận đấu, có mấy anh bên Lâm Nghiệp nói: “Tụi anh bỏ học xuống chỉ để xem đứa nào được đứng đối cầu với chị Hồng, không ngờ em đánh quá dở”. Mình còn ngớ ra hỏi lại: “Ủa, thiệt hả? Em chơi đối cầu với chị Hồng thiệt hả?” Nghĩa là, mình vào sân mà không nhớ đứng ở vị trí nào.

Sinh viên nam trong cư xá B kéo ra quá đông, lại đứng rất gần. Ban tổ chức thật yếu kém, không ai để ý chuyện đó. Họ đứng gần đến độ vướng víu không cứu banh được. Lẽ ra khi thấy cầu thủ cứu banh, họ phải lùi lại. Đằng này họ đứng nguyên đó, nhiệt tình đưa tay ra phía trước, như nhắn nhủ: “Em có trượt chân té thì cứ té vào vòng tay anh”. Võ cô nương không cứu được trái banh, thì thề rằng, dẫu có té trầy chân, sứt cùi chỏ cũng không bao giờ chịu rơi vào vòng tay quân địch.

Mà, quân địch thì ở sát bên, còn thần Kim Quy không chịu xuất hiện, cho nên mình không sao nhảy lên ghi bàn được. Mỗi khi mình có banh là một chục cái miệng la ngay lỗ tai: “Phương. Giết… nó!” Vậy là mình hoảng quá, không còn thấy banh đâu. Đập banh trúng lưới thì nghe một chục cái miệng la “ồ” tiếc rẻ. Cứ mỗi lần mình vô đà, cổ động viên lại xô tới gần hơn, làm như Võ cô nương mà rớt xuống có mệnh hệ gì thì các anh đau lòng lắm. Máy bay chiến đấu của Mỹ (loại F-35 Lightning II tối tân bây giờ) mà bị quân địch kè sát kiểu đó cũng không xuất kích được, nói gì phận liễu yếu đào tơ, làm sao cất cánh.

Ngày hôm đó chỉ có Nguyễn Phước Cẩm Hiền và Hà Tuyết Xuân (ở vị trí chuyền 2) là giữ được phong độ, chơi rất tốt. Họ có lo ra, có bị áp đảo tinh thần hay không thì mình không biết.

Tụi mình để thua đội nữ Điện Lực tỉ số khá đậm và rất buồn. Thi đấu sân nhà mà thua, nỗi buồn lớn gấp hai. Trưa đó mình không ăn cơm, bỏ lên sân thượng ngồi khóc một mình. Nhưng khóc vì thua thì ít, khóc vì tức bọn lâm tặc thì nhiều.

Rút kinh nghiệm từ chuyện như vậy mà thầy Trung Dừa không cho Nữ Sinh Duyên Dáng thi áo tắm.

*

Võ Thu Phương TT11

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## Hoa hậu, áo dài và bóng chuyền | Facebook

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét